Anh có phải là người chồng mà tôi tôn thờ, trao trọn tình yêu và yêu hơn cả bản thân mình bây lâu nay hay không? Tôi không dám tin vào điều gì nữa?...


TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi là một người đàn bà quê mùa, chỉ biết yêu chồng và chăm con như một bổn phận. Tôi cam chịu, nhu mì như nhiều phụ nữ khác ở mảnh đất thôn quê nghèo đói này. Hơn thế, tôi yêu chồng và tôn thờ anh đến mù quáng khó hiểu. Có lẽ bởi tôi là một người phụ nữ sớm mồ côi mẹ. Bố anh đã nhặt được tôi ngoài bờ đê và đưa tôi về nhà nuôi nấng từ nhỏ. Lớn lên, tôi với anh lại có tình cảm với nhau, mặc sự ngăn cản của bố mẹ, anh đã quyết tâm lấy tôi làm vợ bằng được.

Nhưng ngày ấy, anh vẫn đang đi học đại học ở thành phố, bố mẹ không chấp thuận, gia đình lại nghèo khó nên chúng tôi không tổ chức đám cưới. Chúng tôi cứ thế yêu nhau và về sống với nhau. Lúc anh nhận được tấm bằng tốt nghiệp cũng là khi con trai đầu lòng của chúng tôi tròn 1 tuổi. Tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, anh nhanh chóng nhận được một công việc tốt với mức thu nhập cao. Khi con trai tôi đến tuổi đi học, anh có ý định chuyển hẳn mẹ con tôi lên thành phố nhưng tôi chưa đồng ý. Phần vì trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chồng, cũng là người đã nuôi nấng tôi nên người mà tôi đã coi như bố mẹ mình, phần vì đã quen sống với lối sống thôn quê, hơn nữa lên phố tôi cũng không biết làm việc gì nên bàn với anh cứ để mẹ con em ở quê. Đợi khi nào con trai đến tuổi trưởng thành thì gia đình sẽ chuyển hẳn lên phố.

"Hãy cho tôi một lối thoát" (Ảnh minh họa)
Tôi ở quê nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng để anh yên tâm công tác. Còn anh thì làm việc ở thành phố, cuối tháng mới về quê thăm gia đình một lần. Tôi yêu anh, tận tụy và nhiệt tình với tình yêu dành cho anh đến mù quáng. Tôi hi sinh tất cả cho anh, cho con, cho gia đình nhà chồng, thế mà thứ tôi nhận được chỉ là sự phản bội của anh. Tôi thấy anh thay đổi nhiều, ít điện thoại hỏi thăm và về thăm gia đình như trước nữa. Nhưng tính tôi vốn cam chịu, tôi chưa bao giờ than phiền hay làm anh phật ý bất cứ điều gì. Tôi có thể làm tất cả để anh được vui lòng cho đến một ngày anh về nhà thăm mẹ con tôi nhưng tôi thấy anh rất khác. Sau bữa ăn cơm, anh đề nghị được nói chuyện với tôi. Và thật bất ngờ, anh nói chúng ta chia tay đi, đừng sống với nhau nữa. Khi tôi bật khóc trong ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...

Sau đó tôi tìm hiểu và biết anh đã yêu và kết hôn với con gái ông giám đốc công ty anh đang làm. Ông ấy đã cho vợ chồng anh một căn nhà xinh đẹp và cô gái ấy cũng đã sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh.

Không biết vì sao mà cô vợ trẻ đẹp của anh biết được sự thật về anh. Cô ấy không trách mắng anh bất cứ điều gì, cô ấy chỉ yêu cầu anh về quê và chấm dứt quan hệ vợ chồng với tôi, còn cậu con trai của chúng tôi thì anh sẽ nuôi.

Chuyện gì đang xảy ra với gia đình tôi thế này? Anh có phải là người chồng mà tôi tôn thờ, trao trọn tình yêu và yêu hơn cả bản thân mình bây lâu nay hay không? Tôi không dám tin vào điều gì nữa?...Tại sao anh lại có thể yêu và kết hôn với một người phụ nữ khác. Bao năm qua tôi nuôi con, chăm sóc cha mẹ để anh yên tâm đi học lên cao, đi làm việc mà anh lại đối xử với tôi như vậy sao? Anh có yêu cô gái kia thật lòng hay chỉ vì căn biệt thự trên phố mà anh đang tâm ruồng rẫy mẹ con tôi? Tôi đã đau, đau đến ngạt thở. Tôi đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi cũng từng nghĩ đến cái chết, bởi trong phút giây nào đó, cái chết là lối thoát duy nhất với tôi. Xin hãy cho tôi một lối thoát!

Hà Thị... (Từ Sơn - Bắc Ninh)