-  Mọi thứ có vẻ diễn ra hoàn hảo theo đúng như những gì bố mẹ muốn, cho đến một ngày, con gái của bố mẹ gặp anh-người đàn ông hơn con 21 tuổi và đã có gia đình.

TIN BÀI KHÁC
(ảnh minh họa)
Con không biết phải nói gì lúc này ngoài ba từ “Con xin lỗi”.

Mẹ kể rằng khi mới sinh con ra, con bé nhỏ và ốm yếu, mẹ đã khóc và cảm ơn ông trời khi đứa con gái bé nhỏ của mẹ được tiếp tục sống, được tiếp tục hít thở bầu không khí, tận hưởng ánh nắng mặt trời và cảm nhận những giọt mưa trên mặt đất. Cũng chính vì con không được khỏe, bố mẹ chăm bẵm con như một cô công chúa. Từ lúc vào lớp mẫu giáo, cho đến khi bước chân vào lớp 1, lúc nào con cũng là tâm điểm chú ý của bạn bè vì sự quan tâm chăm sóc của bố me.

Chúng bạn ghẹn tỵ với con vì điều đó, và chính điều đó lại càng khiến con nhõng nhẽo. Cấp 2, rồi cấp 3, lúc nào đi học bố cũng đưa đi và hôm nào bố cũng đến sớm hơn giờ tan học 30 phút để đón con ở cổng trường. Mẹ thì cuống cuồng chuẩn bị những món ăn mỗi khi con bước chân vào nhà và kêu ầm lên là con đói. Khi con học lớp 12, bố mẹ vẫn nâng niu con chẳng khác gì đứa trẻ lúc mà mẹ mới sinh ra cách đó 18 năm. Sự chăm sóc của bố mẹ biến con thành một đứa con gái “ngốc xít”, “không biết gì” theo lời bạn bè, và tính tình con thì không hơn gì một đứa trẻ.

Con vào đại học, đúng trường mà con thích. Bố mẹ vẫn vậy, lo lắng, chăm chút từng ly. Con chi biết học và học. Những chuyện yêu đương thời sinh viên với con hoàn toàn xa lạ. Cũng có nhiều bạn trai theo đuổi, ngóng chờ, nhưng nghe lời mẹ, con tránh xa.

Thấm thoắt 4 năm đại học qua đi, con ra trường với tấm bằng đại học nhiều người mơ ước, một hành trang quá tuyệt vời. Bố lại lo xin việc cho con vào một cơ quan tốt, để con có điều kiện phát triển nghề nghiệp, nhất là đúng sở thích của con. Mọi thứ có vẻ diễn ra hoàn hảo theo đúng như những gì bố mẹ muốn, cho đến một ngày, con gái của bố mẹ gặp anh-người đàn ông hơn con 21 tuổi và đã có gia đình.

Chưa một lần yêu, con gái của bố mẹ đã rung động trước một người đàn ông. Lúc đầu, con cũng chỉ nghĩ đó là thứ tình cảm thoáng qua, sẽ trôi đi theo thời gian. Nhưng không, càng ngày tình cảm đó càng lớn, cho đến lúc con nhận ra đó là tình yêu thật sự của đời con. Con kể chuyện với mẹ, mẹ choáng váng, khóc lóc, mất ăn mất ngủ, người gầy rộc đi chỉ qua một đêm. Mẹ van xin nài nỉ con dừng mối quan hệ đó lại, mẹ bảo như thế là thất đức, là độc ác với người phụ nữ kia, và người đó quá già so với con. Bố tỷ tê trò chuyện, khuyên nhủ con gái. Bố bảo nếu người đó đã ly hôn bố sẽ chấp nhận và tôn trọng tình cảm của con, nhưng làm như thế này là không đúng pháp luật. Con ngồi nghe bố nói, mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài mà lòng con như bị xé. Ngay khi nói chuyện với mẹ, con đã xác định trước tinh thần rồi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xấu hơn con nghĩ.

Con yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu con. Con chỉ cần như thế là đủ. Con không đòi hỏi anh ấy phải bỏ vợ, bỏ gia đình để đến với con, con chỉ cần anh ấy yêu con, thỉnh thoảng ở bên cạnh con, thế là đủ. Con đã nghĩ không cần pháp luật thừa nhận, cũng không cần xã hội chấp nhận, con chỉ cần anh ấy và tình yêu của anh ấy.

Bố mẹ đã cho con cuộc sống tươi đẹp này, đã cho con rất rất nhiều điều mà cả đời này con không bao giờ kể hết được, cũng chẳng lời cảm ơn nào cho đủ. Nhưng con đã 25 tuổi, không còn bé như ngày nào, con đã trưởng thành. Con không bồng bột khi yêu người đàn ông đó và càng không hời hợt khi quyết định mọi chuyện. Con chỉ muốn bố mẹ nhìn nhận con như một người lớn, biết làm, biết chịu trách nhiệm trước những việc làm của mình.

Con đã yêu. Và con nghĩ tình yêu của con không có lỗi. Lỗi chăng là do tình yêu này bị lỡ nhịp. Con đang hạnh phúc, rất hạnh phúc, bố mẹ hãy tin vào điều đó. Mỗi người có một hạnh phúc riêng, một cách cảm nhận hạnh phúc riêng, và với con hạnh phúc là được yêu anh ấy.

Bố lại đau. Mẹ lo sợ, con cũng lo sợ đến hoảng loạn. Trên đường đưa bố vào bệnh viện, con nghĩ do con mà bố mới ra nông nỗi này. Con chỉ biết nói lời xin lỗi âm thầm trong lòng, khi nhìn những giọt nước mắt của mẹ rơi trên tay bố. Bố tỉnh lại, con hứa với bố mẹ sẽ chấm dứt mọi chuyện, bố mẹ tin con nên cả hai đều rất mừng. Nhưng bố mẹ ơi, đến thời điểm này, con vẫn không làm được điều đó. Con hoang mang giữa tình yêu của con và lời hứa với bố mẹ. Con không biết phải làm gì? Con xin lỗi…

Huyền Sim

Thể lệ tham dự

Tình yêu thực sự có phân biệt tuổi tác? Yêu nhau, hơn kém bao nhiêu tuổi thì có thể hòa hợp?

Xoay quanh vấn đề này, mời các bạn gửi bài viết tham dự cho chủ đề “Tình yêu không tuổi”. Bài nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 29/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.