- Mẹ chồng tôi vốn thích tiền tài, địa vị nên rất quý và có phần nào đó nể sợ chị. Tôi không được như thế, từ khi đặt chân về nhà chồng vì thuộc diện "ngay từ đầu không ưa"...
TIN BÀI KHÁC:
Gái xinh tuổi “băm” có đành về quê lấy chồng?
“Két hết tiền và bút hết mực...”
Yêu vì nhầm gái quê là con em lãnh đạo
Giăng bẫy để lấy chồng giàu
Mẹ đẹp, chồng giàu sao khổ thế
Cái giá của gái trẻ ham lấy Việt kiều
Em tưởng là anh chưa có vợ…
Yêu người giàu là sự "bảo lãnh" ngọt ngào
“Két hết tiền và bút hết mực...”
Yêu vì nhầm gái quê là con em lãnh đạo
Giăng bẫy để lấy chồng giàu
Mẹ đẹp, chồng giàu sao khổ thế
Cái giá của gái trẻ ham lấy Việt kiều
Em tưởng là anh chưa có vợ…
Yêu người giàu là sự "bảo lãnh" ngọt ngào
Tôi và chị sinh ra trong hoàn cảnh khác biệt nhau. Chị xuất thân trong gia đình bề thế, không những giàu sang về vật chất mà còn thuộc diện "con ông, cháu cha". Tôi sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, con nhà nông dân. Chồng chị có học thức, chín chắn, nghề nghiệp ổn định. Chồng tôi ít học, lãng tử, công việc bấp bênh. Trời xui khiến, tôi và chị về làm dâu chung một mái nhà. Một là cô dâu trưởng, một là dâu út. Tôi mến chị vì chị là người thông minh, có tầm nhìn rộng, dễ gần. Nhưng thật sự, tôi ít khi nào gần chị, bởi từ ngoài xã hội đến trong nhà, tôi và chị luôn ở khoảng cách khá xa. Đôi khi tủi thân tôi so sánh chúng tôi như công chúa và con chó vậy.
Ảnh minh họa |
Mẹ chồng tôi vốn thích tiền tài, địa vị nên rất quý và có phần nào đó nể sợ chị. Tôi không được như thế. Từ khi đặt chân về nhà chồng vì thuộc diện "ngay từ đầu không ưa" nên tôi phải nghe điệu: “phải làm như thế này, không được làm thế kia” của mẹ chồng. Mẹ không thích tôi ra mặt. Trước mặt chị, mẹ lại tỏ vẻ rất quan tâm, chiều chuộng tôi. Chị là đại tiểu thư, mẹ cười khi chị vụng về trong bếp. Tôi từ bé chỉ biết sách vở, cũng có biết gì bếp núc, khi hỏi mẹ, tôm này làm như thế nào, cá kia làm ra sao thì mẹ trả lời rằng mẹ ăn chay đâu ăn mấy thư đó mà biết. Thật sự, mẹ chồng tôi ăn chay, niệm Phật thế nhưng theo tôi biết thời gian mẹ ăn chay đếm chưa đến bàn tay, bàn chân của tôi nữa thì làm sao mẹ không biết.
Tôi sinh cháu cho mẹ, mẹ không vui vì đó không phải ý mẹ. Chưa một lần mẹ mua món gì cho tôi ăn, cũng chưa một lần mẹ bảo tôi ăn gì cho béo, cho bổ em bé trong bụng. Sau khi sinh được hơn một tháng, tôi phải lo cơm nước, quần áo, nhà cửa cho gia đình. Con tôi nghẹt mũi không ngủ được, tôi thức trắng cả đêm ngồi bế bé trên tay cho bé ngủ ngon. Ban ngày con tôi sốt cao tôi vẫn để bé một mình mà lo việc nhà, chẳng ai nhìn ngó. Vậy mà khi chị về thăm thì mẹ và chị chồng thay nhau bồng bế, ôm ấp con tôi. Nhìn những cảnh trái khoái đó, chị không biết nên cười vui, còn tôi đang cố nuốt nước mắt.
Tôi sinh cháu cho mẹ, mẹ không vui vì đó không phải ý mẹ. Chưa một lần mẹ mua món gì cho tôi ăn, cũng chưa một lần mẹ bảo tôi ăn gì cho béo, cho bổ em bé trong bụng. Sau khi sinh được hơn một tháng, tôi phải lo cơm nước, quần áo, nhà cửa cho gia đình. Con tôi nghẹt mũi không ngủ được, tôi thức trắng cả đêm ngồi bế bé trên tay cho bé ngủ ngon. Ban ngày con tôi sốt cao tôi vẫn để bé một mình mà lo việc nhà, chẳng ai nhìn ngó. Vậy mà khi chị về thăm thì mẹ và chị chồng thay nhau bồng bế, ôm ấp con tôi. Nhìn những cảnh trái khoái đó, chị không biết nên cười vui, còn tôi đang cố nuốt nước mắt.
Chị quần là, áo lụa, sang trọng, còn tôi ăn mặc quê mùa trong mắt mẹ. Sinh nhật của con chị, cả gia đình đều tham dự, trước khi đi mẹ bảo tôi ăn mặc đẹp, trang điểm đậm và đeo vàng vào. Nghe xong, có gì đó nghèn nghẹn trong lòng. À, thì ra mẹ sợ tôi làm mẹ mất mặt. Tôi quyết định không đi dự tiệc dù biết rằng sẽ nghe những lời không hay của mẹ sau đó.
Cha mẹ tôi không đồng ý tôi về làm dâu nhà này. Tôi đã làm theo ý mình, giờ phải tự chịu trách nhiệm, không dám than vãn cũng như nhận giúp đỡ từ gia đình nên thiếu thốn trăm bề. Không có tiền chi tiêu, tôi muốn cho con đi nhà trẻ để đi làm. Mẹ không cho, vì thương cháu hay vì sợ không ai làm việc nhà tôi cũng không biết nữa. Tôi vẫn quyết định gửi con, mẹ cho tôi là "đồ mất dạy". Cũng may mắn, được chị dâu ra mặt giúp đỡ nên cuối cùng con tôi cũng đi nhà trẻ. Có người biết chuyện, đùa tôi rằng làm mẹ không có quyền quyết định mà để người khác (chị) quyết định thay, nghe mỉa mai quá.
Cha mẹ tôi không đồng ý tôi về làm dâu nhà này. Tôi đã làm theo ý mình, giờ phải tự chịu trách nhiệm, không dám than vãn cũng như nhận giúp đỡ từ gia đình nên thiếu thốn trăm bề. Không có tiền chi tiêu, tôi muốn cho con đi nhà trẻ để đi làm. Mẹ không cho, vì thương cháu hay vì sợ không ai làm việc nhà tôi cũng không biết nữa. Tôi vẫn quyết định gửi con, mẹ cho tôi là "đồ mất dạy". Cũng may mắn, được chị dâu ra mặt giúp đỡ nên cuối cùng con tôi cũng đi nhà trẻ. Có người biết chuyện, đùa tôi rằng làm mẹ không có quyền quyết định mà để người khác (chị) quyết định thay, nghe mỉa mai quá.
Chị cho tôi công ăn việc làm, quần áo cho con tôi mặc, sữa cho con tôi uống. Tôi thầm cám ơn nhưng cũng không dám đến gần chị. Bởi vì tiền tài, địa vị, vì chị là công chúa trong mắt nhiều người, trong đó có tôi.
Bạn đọc giấu tên
Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”: Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”. Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012. |