- Chị còn nhớ những ngày tháng ở quê lúc nào 2 chị em hay cãi nhau nhưng tình thương của chị cũng như ba mẹ dành cho em là duy nhất.
TIN BÀI KHÁC
Thư gửi em trai!
Nhà mình có 4 người mà phải sống 3 nơi: chị học trên Hà Nội, em trai học lớp 8 ở dưới quê xa ba mẹ từ hồi lớp 4, ba mẹ thì trong Nam lập nghiệp. Nhưng ba mẹ luôn quan tâm tới con cái, lo lắng cho con cái mỗi khi ở quê gọi điện vào trong Nam bảo 1 trong 2 đứa mình ốm. Ba mẹ hết sức lo lắng, dù ba mẹ không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Nhưng qua lời nói, tình cảm mà ba mẹ dành cho 2 chị em mình, chị cảm nhận rõ điều đó.
Đôi lúc chị cũng làm cho ba mẹ không vui vì không bao giờ tâm sự với ba mẹ, không hay gọi điện vào trong Nam hỏi thăm ba mẹ về sức khỏe cũng như công việc của mọi người trong đó. Nhưng trong sâu thẳm trái tim chị lúc nào chị cũng nhớ gia đình, nhớ mọi người ở quê. Đặc biệt là em trai bướng bỉnh của chị vì chị sống nội tâm mà.
Chị đôi khi luôn áp đặt với em phải làm thế này phải làm thế kia mà không thấu hiểu em đang nghĩ gì? Những điều chị làm chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Chị còn nhớ những ngày tháng ở quê lúc nào 2 chị em hay cãi nhau nhưng tình thương của chị cũng như ba mẹ dành cho em là duy nhất. Chỉ mong sao em ở nhà nghe lời ông ngoại và các bác, cố gắng học hành, giúp đỡ ông ngoại vì ông cũng cao tuổi. Gia đình mình còn gặp rất nhiều khó khăn trước mắt vì thế ba mẹ đã đi đến một nơi rất xa để lập nghiệp. Ba mẹ làm như thế chỉ mong sao chị em mình có tương lai tươi sáng.
(ảnh minh họa) |
Sau một năm xa gia đình, bây giờ chị đã là sinh viên năm thứ 2. Khi phải tự lập cho cuộc sống riêng chị mới cảm nhận hết được tình yêu thương của gia đình dành cho mình. Trước kia, chị cũng đã từng suy nghĩ giống em bây giờ, rằng ba mẹ ghét bỏ mình nên hay quát mắng mình.
Chị biết: mỗi người đều lựa chọn cho mình 1 lối đi riêng, 1 thành công riêng...Không nhất thiết chỉ có con đường Đại Học là con đường duy nhất. Nhưng em hãy chứng tỏ cho mọi người thấy em là con người không đơn giản như mọi người nghĩ. Chị cũng đã từng bị mọi người nghĩ xấu về mình, thậm chí không ưa mình. Đôi khi chị cảm thấy gục ngã muốn buông xuôi tất cả. Trong những lúc ấy, chị nhận được lời động viên chân thành từ gia đình nhất là ba mẹ. Chị luôn luôn cố gắng hết sức mình để vượt qua những dư luận cho mọi người thấy rằng: Mình không như những gì mọi người nghĩ.
Và chị luôn luôn nhớ lời cô giáo dạy Tiếng Anh của chị đã từng tâm sự với chị: " Ở ngoài xã hội không biết em là ai, địa vị cao trong xã hội nhưng trong gia đình: Em phải là người con hiếu thảo". Đến bây giờ chị mới hiểu thực sự câu nói ấy. Câu nói ấy sẽ đi theo chị suốt cuộc đời này.
Người làm cha, làm mẹ luôn hy sinh tất cả vì con cái mong con trưởng thành. Khi trông thấy con cái ngày càng trưởng thành biết suy nghĩ ba mẹ vui và hạnh phúc biết nhường nào? Và hơn nữa, họ tự hào khi có những người con ngoan, học giỏi.
Sau này khi em trưởng thành có một gia đình nhỏ bé thì em mới thấu hiểu được những hy sinh mà ba mẹ dành cho chị em mình lớn lao đến đâu. Xin đừng làm ba mẹ buồn phiền nhiều thêm nữa, hãy là đứa con mà ba mẹ luôn tự hào vì mình đã sinh ra em nhé! Hãy để những giọt nước mắt vui sướng, hạnh phúc thay vì nhưng giọt nước mắt đau khổ và tuyệt vọng.
Phù Dung
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.