-  Ai cũng nói lấy anh thì em khổ vì không nhờ được gì nhà chồng, đến nhà cửa cũng không có, lại xa xôi…

TIN BÀI KHÁC

Không chịu đẻ nữa thì ly hôn
Em và bạn trai yêu nhau ngay từ những ngày đầu mới bước chân vào cổng trường Đại học. Tình yêu thời sinh viên thật đẹp và đáng quý.
{keywords}
(ảnh minh họa)

Tình cảm ấy lại càng đẹp và được vun đắp không ngừng bởi chúng em chơi chung trong một nhóm rất đoàn kết. Em là người Hà Nội còn anh là người Nghệ An.

Ngay từ khi yêu anh, em đã cảm mến và khâm phục ý chí vươn lên trong cuộc sống của anh. Nhà nghèo, một mình mẹ anh tảo tần nuôi mấy chị em ăn học nên anh rất có ý thức. Đỗ Đại học, đi thuê nhà và anh cũng năng động đi làm thêm, kiếm tiền trang trải sinh hoạt chứ không cần nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ.

Không chỉ thế, anh còn sống rất tình cảm, khéo léo và rất biết giao tiếp, bạn bè thầy cô ai cũng yêu mến. Chính vì những điều ấy mà em luôn thấy rất tự hào về anh và càng yêu anh hơn.

Giờ chúng em đã ra trường và có công việc. Anh làm tại một công ty truyền thông khá có tiếng, tuy chỉ là nhân viên bình thường song cũng hay được công ty khen thưởng. Còn em thì được gia đình xin vào làm công chức nhà nước, ổn định và nhàn nhã.

Tưởng thế là rất đẹp nhưng cả gia đình và họ hàng nhà em đều phản đối khi em tính đến chuyện cưới xin. Ai cũng nói lấy anh thì em khổ vì không nhờ được gì nhà chồng, đến nhà cửa cũng không có, lại xa xôi…

Em buồn quá các chị ạ, chẳng biết phải nghĩ thế nào nữa…Em cũng lo hai đứa đi làm chẳng đủ tiền thuê nhà và ăn uống…

Bạn đọc giấu tên

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉbanbandoc@vietnamnet.vn.