- Chúng em yêu nhau cuối năm cấp 3. Em còn nhớ rất rõ, thời gian yêu nhau là 1 năm 2 tháng.
TIN BÀI KHÁC
Anh rất ân cần, chiều chuộng em. Hồi ôn thi đại học, giữa ngày hè nắng nóng, anh đạp xe hơn chục cây số đưa em về nhà, đưa em đi ôn thi đại học. Em đỗ đại học trước anh một năm. Năm anh bước chân vào ngành công an, là chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong ngành trong 3 năm. Em cảm thấy tự hào và cũng thương anh với những ca trực đêm, những ngày tập võ dưới trời nắng, với những điều lệnh khô cứng và kỷ luật nghiêm. Em mong và tranh thủ từng phút giây nói chuyện với anh, hàng tuần mong ngóng đến chiều chủ nhật vào thăm anh...
Tất cả mọi người đều nói anh với em không hợp. Tình yêu học trò không bền lâu. Với lại, hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, bố mất, anh là trụ cột gia đình.
Rồi sắp hết thời gian 3 năm, anh chuẩn bị vào chuyên nghiệp. Anh nói chia tay vì không muốn em phải chờ đợi. Em tự dặn lòng phải quên anh, bắt đầu 1 cuộc sống và phải sống tốt hơn bây giờ...
Đúng 1 tuần sau khi chia tay, anh muốn quay lại, nhưng mọi chuyện em phải nghe và làm theo anh. Anh bảo sẽ ít nói chuyện gặp mặt và đợi anh thêm chục năm nữa.
Em có nên quay lại bên anh?
Hương Thủy (Hải Phòng)
Tư vấn viên chia sẻ:
(ảnh minh họa) |
Hương Thủy thân mến, em đã có một tình cảm đầu đời rất đẹp, cả hai em đều biết phấn đấu cho tương lai bằng cách chăm chỉ học hành, hiện tại đều đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng.
Hơn nữa, cách chăm sóc, chiều chuộng của người yêu em cũng khiến cho bất cứ người con gái nào khi yêu cũng cảm thấy hạnh phúc. Đặc biệt là biết hoàn cảnh gia đình nhà người yêu em như vậy mà anh ấy vẫn quan tâm được nhiều đến em, hẳn người con trai ấy yêu em lắm.
Tuy nhiên, tình cảm của hai em trắc trở cũng lại vì hoàn cảnh gia đình anh. Khi còn là học sinh cấp ba, cả hai đến với nhau ngây thơ, hồn nhiên, không có toan tính, lo toan cuộc sống. Nhưng em gái biết không, tình yêu không thể nào là “liều thuốc” lấp đầy mọi khoảng trống được. Khi anh ấy đã có mặc cảm tự ti về hoàn cảnh, rồi tự mình phải gánh vác quá nhiều thứ: hy vọng, mưu sinh cuộc sống… thì cái khoảng trống ấy lại càng lớn. Điều ấy dần đẩy em và người yêu em ra xa nhau hơn.
Anh ấy đề nghị chia tay, em đồng ý và lập tức dặn lòng phải quên anh ấy. Điều này có thể sẽ khiến anh ấy tổn thương nhiều hơn. Chị nghĩ, mặc dù hai em bằng tuổi nhau, nhưng cuộc sống, môi trường gia đình hai em khác nhau nên em chưa chín chắn bằng người yêu của em. Chính vì thế, những dòng em chia sẻ trong thư hoàn toàn đứng ở trên góc độ của em để cảm nhận, em đã từng thử đưa mình vào hoàn cảnh của anh ấy? Liệu là em, em có muốn chia tay.
Chị không phải người đàn ông ấy, nên chị không biết, thực sự trong lòng anh ấy đã hết yêu em, hay chỉ do quá mặc cảm, lo lắng, sợ hãi khi không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho người mình yêu mà chia tay. Nhưng chị cảm nhận được tình cảm chân thành khi anh ấy muốn quay về bên em.
Em là một cô gái, có những suy nghĩ và cảm nhận riêng của mình. Nếu còn yêu thương nhiều thì hãy cho anh ấy một cơ hội. Còn chuyện anh ấy hẹn chờ đợi, có lẽ anh ấy cũng ích kỷ, sợ mất em, nhưng lại không bao bọc được em thời điểm hiện tại, nên bắt em chờ đợi. Điều này, đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp, chờ đợi hay xa cách hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân em mà thôi.
Chị chúc em luôn hạnh phúc.
Chị Ban Mai
Gặp phải các tình huống tâm lý khó xử trong cuộc sống, bạn đọc có thể gửi thư về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn chúng tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia tâm lý để chia sẻ cùng bạn.