- Vừa vào công ty tôi đã được mấy chị trong phòng rỉ tai chuyện con gái phải giữ lấy thân. Lúc đó tôi cũng nửa tin, nửa ngờ. Tôi không tin bởi nếu giám đốc có máu... ấy thì mấy chị làm cùng tôi đã không trụ đến giờ. Hơn nữa đó lại là bạn của người quen gia đình tôi nên tôi nghĩ mình phải tôn trọng.
Gia đình tôi không phải khá giả gì, quanh năm chật vật với mấy sào ruộng, phải khó khăn lắm bố mẹ tôi mới nuôi tôi xong cái bằng trung cấp kinh tế. Nhà tôi lại neo người, bố mẹ phải nhờ vả người quen mãi tôi mới có chỗ làm ở đây để có kinh nghiệm. Sau này tự tìm việc tốt hơn.
Công việc của tôi làm kế toán kiêm đủ thứ trong xưởng sản xuất nhỏ này. Phòng tôi còn có hai chị thủ quỹ và hành chính. Vợ giám đốc của tôi là kế toán trưởng, thỉnh thoảng chị ta cũng hay đến công ty.
Nói thật mà nói, tôi không ưa gì hai vợ chồng sếp gì cả. Vợ sếp thuộc dạng gia đình danh giá, cô ta đang học lên đại học, nhưng chưa được buổi nào đến lớp. Những người ở vị trí như tôi trước đây đều bị cô ta ỷ thế, lợi dụng bắt đi học hộ. Tôi thì không nằm ngoài dự kiến. Cũng may cho tôi là việc học hộ chỉ còn mấy tháng cuối.
Còn giám đốc thì lúc đầu tỏ ra tốt với tôi lắm, lúc nào cũng hứa sẽ tăng lương cho tôi. Rồi sẽ tạo điều kiện cho tôi học lên, để làm việc lâu dài cho công ty. Tôi cũng cảm kích vô cùng những ý tốt của sếp. Chả phải nói tôi chăm chỉ làm việc tới mức nào. Có khi ngày chủ nhật, chỉ cần sếp ới một câu tôi đã cặm cụi có mặt ở xưởng.
Sau thời gian ngắn, tôi phát hiện ra họ chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Lương chả thấy tăng, mà công việc thì càng nhiều hơn. Đã thế, vợ sếp còn nhờ vả tôi đi đón cả ông bà nội ngoại của sếp lên chơi. Tôi uất lắm nhưng chả biết làm gì, dù sao tôi cũng đang cố làm việc lấy một năm cho có kinh nghiệm rồi mới chuyển việc.
Nói về sếp, sau hơn nửa năm làm việc, tôi đã xác nhận được những lời khuyên nhủ rỉ tai ban đầu kia là đúng. Sếp tôi có thích vô tình va chạm vào những bộ phận nhạy cảm, lần đầu tôi cứ nghĩ là chuyện vô tình thôi. Nhưng lần sau vẫn kịch bản ấy, khiến tôi bóc trần được ngay cái tật thích “chạm” của ông ta.
Tôi đề cao cảnh giác lắm, mỗi khi đi làm bao giờ cũng kín cổng cao tường, và luôn đứng cách xa sếp 3 m. Không biết ông ta có hiểu hay không, mà càng tỏ ra thân mật hơn. Thỉnh thoảng ông ta ỡm ờ: “Em xinh thế này, mà không yêu ai thì thật phí” hay “Nếu em nhiệt tình... anh sẽ tạo điều kiện để em đi học lên”... Nghe mà phát ngốt. Để đáp lại những lời ấy mà sếp không giận với tôi không khó khăn gì, nhưng tôi uất là không dùng guốc 5 phân của mình mà đập cho lão một trận tơi tả.
Chuyện của tôi không có gì đáng nói nếu như không có chuyện thứ 7 vừa rồi, sếp mời tôi đi ăn. Kể ra sếp mời tôi rất nhiều lần rồi, lần nào tôi cũng từ chối. Mà chỉ là mời đi ăn trưa. Hơn nữa, hai chị làm cùng tôi hôm đó lại nghỉ, ở trong văn phòng chỉ có hai người tôi cũng ngại. Lần này tôi gật đầu đồng ý cho phải phép, tôi nghĩ giữa thanh thiên bạch nhật, ông ta không giám làm gì tôi đâu.
Tôi không có xe máy, cả gia tài khi ra trường của tôi chỉ là chiếc xe đạp cọc cạch từ hồi sinh viên. Biết thế nên ông ta bảo để ông ta chở tôi đi. Quán ăn cách công ty khoảng 1km.
Oái ăm thay, ông ta không chở tôi đến quán ăn ở gần mà đi xa mãi, tôi thắc mắc ông ta bảo sẽ chỉ cho tôi quán ăn ngon hơn nhưng xa một chút. Tôi bấm bụng ngồi yên sau xe.
Ai ngờ, nơi ông ta dừng lại là nhà nghỉ, ông ta phóng vèo xe vào tầng hầm để xe, quay sang tôi nháy mắt tình tứ. Lúc đó tôi hoang mang cực độ. Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ phải chạy thật nhanh. Nhưng tôi vẫn đi cùng ông ta đến quầy lễ tân.
Trong khi đợi ông ta đăng ký phòng, tôi vờ muốn đi nhà vệ sinh. Thế là tôi lẻn đi theo đường cửa sau và ra đường vội gọi xe ôm đi về. Về đến nhà tôi vẫn còn hú hồn, không ngờ tôi lại gặp kẻ đê tiện đến thế.
Tôi muốn trị cho lão một bài học, để lão chừa cái thói dê già kia! Tôi nghĩ mãi mà vẫn không ra?
Ám ảnh bị đánh ghen vì lỡ cướp chồng người khác
Anh muốn tôi lấy chồng nhưng vẫn là bồ của anh
U40... lạc bước “lỡ” yêu?
Anh muốn tôi lấy chồng nhưng vẫn là bồ của anh
U40... lạc bước “lỡ” yêu?
Gia đình tôi không phải khá giả gì, quanh năm chật vật với mấy sào ruộng, phải khó khăn lắm bố mẹ tôi mới nuôi tôi xong cái bằng trung cấp kinh tế. Nhà tôi lại neo người, bố mẹ phải nhờ vả người quen mãi tôi mới có chỗ làm ở đây để có kinh nghiệm. Sau này tự tìm việc tốt hơn.
Công việc của tôi làm kế toán kiêm đủ thứ trong xưởng sản xuất nhỏ này. Phòng tôi còn có hai chị thủ quỹ và hành chính. Vợ giám đốc của tôi là kế toán trưởng, thỉnh thoảng chị ta cũng hay đến công ty.
Sôi máu, vì gặp giám đốc có tính “chim chuột”. Ảnh minh hoạ. |
Nói thật mà nói, tôi không ưa gì hai vợ chồng sếp gì cả. Vợ sếp thuộc dạng gia đình danh giá, cô ta đang học lên đại học, nhưng chưa được buổi nào đến lớp. Những người ở vị trí như tôi trước đây đều bị cô ta ỷ thế, lợi dụng bắt đi học hộ. Tôi thì không nằm ngoài dự kiến. Cũng may cho tôi là việc học hộ chỉ còn mấy tháng cuối.
Còn giám đốc thì lúc đầu tỏ ra tốt với tôi lắm, lúc nào cũng hứa sẽ tăng lương cho tôi. Rồi sẽ tạo điều kiện cho tôi học lên, để làm việc lâu dài cho công ty. Tôi cũng cảm kích vô cùng những ý tốt của sếp. Chả phải nói tôi chăm chỉ làm việc tới mức nào. Có khi ngày chủ nhật, chỉ cần sếp ới một câu tôi đã cặm cụi có mặt ở xưởng.
Sau thời gian ngắn, tôi phát hiện ra họ chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Lương chả thấy tăng, mà công việc thì càng nhiều hơn. Đã thế, vợ sếp còn nhờ vả tôi đi đón cả ông bà nội ngoại của sếp lên chơi. Tôi uất lắm nhưng chả biết làm gì, dù sao tôi cũng đang cố làm việc lấy một năm cho có kinh nghiệm rồi mới chuyển việc.
Nói về sếp, sau hơn nửa năm làm việc, tôi đã xác nhận được những lời khuyên nhủ rỉ tai ban đầu kia là đúng. Sếp tôi có thích vô tình va chạm vào những bộ phận nhạy cảm, lần đầu tôi cứ nghĩ là chuyện vô tình thôi. Nhưng lần sau vẫn kịch bản ấy, khiến tôi bóc trần được ngay cái tật thích “chạm” của ông ta.
Tôi đề cao cảnh giác lắm, mỗi khi đi làm bao giờ cũng kín cổng cao tường, và luôn đứng cách xa sếp 3 m. Không biết ông ta có hiểu hay không, mà càng tỏ ra thân mật hơn. Thỉnh thoảng ông ta ỡm ờ: “Em xinh thế này, mà không yêu ai thì thật phí” hay “Nếu em nhiệt tình... anh sẽ tạo điều kiện để em đi học lên”... Nghe mà phát ngốt. Để đáp lại những lời ấy mà sếp không giận với tôi không khó khăn gì, nhưng tôi uất là không dùng guốc 5 phân của mình mà đập cho lão một trận tơi tả.
Chuyện của tôi không có gì đáng nói nếu như không có chuyện thứ 7 vừa rồi, sếp mời tôi đi ăn. Kể ra sếp mời tôi rất nhiều lần rồi, lần nào tôi cũng từ chối. Mà chỉ là mời đi ăn trưa. Hơn nữa, hai chị làm cùng tôi hôm đó lại nghỉ, ở trong văn phòng chỉ có hai người tôi cũng ngại. Lần này tôi gật đầu đồng ý cho phải phép, tôi nghĩ giữa thanh thiên bạch nhật, ông ta không giám làm gì tôi đâu.
Tôi không có xe máy, cả gia tài khi ra trường của tôi chỉ là chiếc xe đạp cọc cạch từ hồi sinh viên. Biết thế nên ông ta bảo để ông ta chở tôi đi. Quán ăn cách công ty khoảng 1km.
Oái ăm thay, ông ta không chở tôi đến quán ăn ở gần mà đi xa mãi, tôi thắc mắc ông ta bảo sẽ chỉ cho tôi quán ăn ngon hơn nhưng xa một chút. Tôi bấm bụng ngồi yên sau xe.
Ai ngờ, nơi ông ta dừng lại là nhà nghỉ, ông ta phóng vèo xe vào tầng hầm để xe, quay sang tôi nháy mắt tình tứ. Lúc đó tôi hoang mang cực độ. Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ phải chạy thật nhanh. Nhưng tôi vẫn đi cùng ông ta đến quầy lễ tân.
Trong khi đợi ông ta đăng ký phòng, tôi vờ muốn đi nhà vệ sinh. Thế là tôi lẻn đi theo đường cửa sau và ra đường vội gọi xe ôm đi về. Về đến nhà tôi vẫn còn hú hồn, không ngờ tôi lại gặp kẻ đê tiện đến thế.
Tôi muốn trị cho lão một bài học, để lão chừa cái thói dê già kia! Tôi nghĩ mãi mà vẫn không ra?
- Hanhvan1@...
Chuyên đề tiếp theo trong tháng 5 mời bạn tham gia cùng ngữ pháp tình yêu chủ đề: “Ứng xử với tình công sở”. Khi thời gian làm việc tăng lên chiếm gần hết chuỗi thời gian riêng tư, thì những câu chuyện tình công sở là điều khó tránh khỏi và không có gì là sai trái. Tuy nhiên, không phải chuyện tình nào cũng là tình yêu thật sự, có những phút giây chỉ thoảng qua để rồi khi nhìn lại là những phút hối hận muộn màng, và cũng không ít “mối quan hệ” này lâm vào tình cảnh “Bỏ thì vương, mà vương thì tội”. Ứng xử thế nào với những chuyện tình phát sinh nơi công sở để không ảnh hưởng tới kết quả làm việc của cá nhân cũng như thành tích của cả đội. Những câu chuyện bi hài sẽ được cảm nhận rõ hơn trong từng câu chuyện tham gia chuyên mục tháng 4 của Ngữ pháp tình yêu. Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/04/2011 và kết thúc ngày 31/05/2011. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi. |