- Tôi chỉ là một công nhân quèn, nhưng không may tôi gặp quản đốc đê tiện với đôi mắt hau háu chỉ chực ăn tươi nuốt sống tôi. Đã thế lão còn sỗ sàng nói yêu tôi muốn cưới tôi làm vợ.
Tôi làm công nhân, công nhân may trong cái xưởng có đến hàng nghìn công nhân. 18 tuổi, tôi không được phép nuôi cái ước mơ thi đại học, tôi đi làm công nhân. Quê tôi người ta lớn lên chỉ đua nhau vào Nam lập nghiệp để thoát cái nghèo bám sâu vào tận từng kẽ móng tay.
Có lẽ nhờ nguồn nước ở miền trong ngọt trong khác hẳn cái ngang ngang, đầy vôi của miền đất quê tôi, mà tôi như thay da đổi thịt, chỉ trong vòng 3 tháng tôi béo trắng ra. Từ cô gái gầy đen còm cõi tôi thành thiếu nữ giữa rừng hoa. Đi đâu mọi người cũng thích thú trước vẻ trong sáng của tôi. Không ít chàng còn trồng cây si trước cửa nhà tôi cả buổi tối để đợi tôi tan ca đi làm về. Nhưng tôi không muốn vướng bận, tôi còn bố mẹ già, ba đứa em đang tuổi lớn ở nhà. Lẽ nào tôi được quyền sống cho tôi.
Tằn tiện, chắt góp thấm thoắt tôi đã xa quê được 3 năm mà chưa về lần nào. Thú thật mỗi lần tính chuyện đi về ngót nghét vài triệu bạc tôi lại gạt nước mắt ở lại, lấy tiền gửi về cho bố mẹ. Nhà tôi nghèo lắm, căn nhà tranh thủng lỗ chỗ giống như chiếc áo rách của tên ăn mày. Tôi còn bao dự định lo cho gia đình mình, tôi phải cố để bố mẹ có chỗ mà tránh nắng mưa.
Tôi đăng ký tất cả những ca làm thêm, tôi cặm cụi làm việc quên tất cả. Với tôi mỗi một chiếc áo được may xong, tôi có thêm bữa cơm cho mấy đứa em ở nhà. Nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực của mình mà tôi được cất nhắc lên vị trí tổ phó.
Chuyện công việc của tôi thì không có gì đáng nói, duy chỉ có việc từ khi được cất nhắc lên tổ phó tôi thường xuyên tiếp xúc với quản đốc. Đó là người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, có một đời vợ và đang sống độc thân. Ngay từ hôm đầu gặp mặt ông ta tôi đã không hề thiện cảm nổi đôi mắt hau háu nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Từ khi đó ngày nào ông ta cũng ghé qua xưởng của tôi, khi thì động viên chị em sản xuất, khi thì nhắc nhở nhiệm vụ. Mỗi lần xuống, ông ta đều cố tình đụng chạm cánh tay tôi làm ra vẻ chỉ bảo tôi từng đường may cho đúng.
Chị tổ trưởng của tôi rất cầu toàn, mỗi khi thấy quản đốc phàn nàn gì về tôi là chị mắng tôi té tát, mà chẳng cần biết lời ông ta nói có đúng không?. Với thân phận của mình tôi không dám phản kháng. Tôi cần công việc để lo cho các em, nếu giờ tôi bắt đầu đi tìm việc, rồi mất vài tháng các em ở nhà lại lao đao. Nghĩ thế tôi cố gắng nhẫn nhục làm việc.
Rồi một lần ông ta gọi tôi lên văn phòng để hỏi cụ thể về việc hàng loạt sản phẩm ở tổ tôi bị lỗi. Tôi run sợ bị ông ta lợi dụng như lần trước nhưng vẫn phải cắn răng đi lên. Ông ta làm ra vẻ lịch lãm, còn ngồi đối diện với tôi. Tôi yên tâm phần nào.
Ông ta mang chuyện chất lượng của tổ tôi ra để căn vặn này nọ. Tôi toát hết mồ hôi hột khi ông ta nói sẽ bắt tổ tôi phải chịu trách nhiệm đền bù cho lô hàng này. Nhưng rồi ông ta lại tiến dần tới chỗ tôi như chực vồ lấy tôi ngấu nghiến.
Ông ta lấy giọng ngọt ngào giả tạo, than thở chuyện cô đơn, không người tâm sự. Nào là ông ta bị sự hấp dẫn của tôi cuốn hút. Lão ta còn sỗ sàng nói yêu tôi muốn cưới tôi làm vợ. Lúc này không thể chịu đựng được nữa, tôi thẳng thắn trả lời: “Không đời nào tôi lấy người chồng như ông”.
Tưởng ông ta sẽ buông tha cho tôi, ai ngờ tháng đó tổ tôi bị sếp loại trung bình. Lần nào ông ta cũng hạch sách tổ tôi đủ kiểu. Rất nhiều chị em trong tổ tôi đã nghỉ việc, còn tôi hoang mang. Tôi rất muốn cho lão quản đốc dê kia một bài học nhưng chưa biết làm sao?
Anh muốn tôi lấy chồng nhưng vẫn là bồ của anh
U40... lạc bước “lỡ” yêu?
Âm thầm so sánh chồng với sếp
U40... lạc bước “lỡ” yêu?
Âm thầm so sánh chồng với sếp
Tôi làm công nhân, công nhân may trong cái xưởng có đến hàng nghìn công nhân. 18 tuổi, tôi không được phép nuôi cái ước mơ thi đại học, tôi đi làm công nhân. Quê tôi người ta lớn lên chỉ đua nhau vào Nam lập nghiệp để thoát cái nghèo bám sâu vào tận từng kẽ móng tay.
Tôi rất muốn cho lão quản đốc dê kia một bài học nhưng chưa biết làm sao? Ảnh minh họa. |
Tằn tiện, chắt góp thấm thoắt tôi đã xa quê được 3 năm mà chưa về lần nào. Thú thật mỗi lần tính chuyện đi về ngót nghét vài triệu bạc tôi lại gạt nước mắt ở lại, lấy tiền gửi về cho bố mẹ. Nhà tôi nghèo lắm, căn nhà tranh thủng lỗ chỗ giống như chiếc áo rách của tên ăn mày. Tôi còn bao dự định lo cho gia đình mình, tôi phải cố để bố mẹ có chỗ mà tránh nắng mưa.
Tôi đăng ký tất cả những ca làm thêm, tôi cặm cụi làm việc quên tất cả. Với tôi mỗi một chiếc áo được may xong, tôi có thêm bữa cơm cho mấy đứa em ở nhà. Nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực của mình mà tôi được cất nhắc lên vị trí tổ phó.
Chuyện công việc của tôi thì không có gì đáng nói, duy chỉ có việc từ khi được cất nhắc lên tổ phó tôi thường xuyên tiếp xúc với quản đốc. Đó là người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, có một đời vợ và đang sống độc thân. Ngay từ hôm đầu gặp mặt ông ta tôi đã không hề thiện cảm nổi đôi mắt hau háu nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Từ khi đó ngày nào ông ta cũng ghé qua xưởng của tôi, khi thì động viên chị em sản xuất, khi thì nhắc nhở nhiệm vụ. Mỗi lần xuống, ông ta đều cố tình đụng chạm cánh tay tôi làm ra vẻ chỉ bảo tôi từng đường may cho đúng.
Chị tổ trưởng của tôi rất cầu toàn, mỗi khi thấy quản đốc phàn nàn gì về tôi là chị mắng tôi té tát, mà chẳng cần biết lời ông ta nói có đúng không?. Với thân phận của mình tôi không dám phản kháng. Tôi cần công việc để lo cho các em, nếu giờ tôi bắt đầu đi tìm việc, rồi mất vài tháng các em ở nhà lại lao đao. Nghĩ thế tôi cố gắng nhẫn nhục làm việc.
Rồi một lần ông ta gọi tôi lên văn phòng để hỏi cụ thể về việc hàng loạt sản phẩm ở tổ tôi bị lỗi. Tôi run sợ bị ông ta lợi dụng như lần trước nhưng vẫn phải cắn răng đi lên. Ông ta làm ra vẻ lịch lãm, còn ngồi đối diện với tôi. Tôi yên tâm phần nào.
Ông ta mang chuyện chất lượng của tổ tôi ra để căn vặn này nọ. Tôi toát hết mồ hôi hột khi ông ta nói sẽ bắt tổ tôi phải chịu trách nhiệm đền bù cho lô hàng này. Nhưng rồi ông ta lại tiến dần tới chỗ tôi như chực vồ lấy tôi ngấu nghiến.
Ông ta lấy giọng ngọt ngào giả tạo, than thở chuyện cô đơn, không người tâm sự. Nào là ông ta bị sự hấp dẫn của tôi cuốn hút. Lão ta còn sỗ sàng nói yêu tôi muốn cưới tôi làm vợ. Lúc này không thể chịu đựng được nữa, tôi thẳng thắn trả lời: “Không đời nào tôi lấy người chồng như ông”.
Tưởng ông ta sẽ buông tha cho tôi, ai ngờ tháng đó tổ tôi bị sếp loại trung bình. Lần nào ông ta cũng hạch sách tổ tôi đủ kiểu. Rất nhiều chị em trong tổ tôi đã nghỉ việc, còn tôi hoang mang. Tôi rất muốn cho lão quản đốc dê kia một bài học nhưng chưa biết làm sao?
- Hạ Sa (Hải Dương)
Chuyên đề tiếp theo trong tháng 5 mời bạn tham gia cùng ngữ pháp tình yêu chủ đề: “Ứng xử với tình công sở”. Ứng xử thế nào với những chuyện tình phát sinh nơi công sở để không ảnh hưởng tới kết quả làm việc của cá nhân cũng như thành tích của cả đội. Những câu chuyện bi hài sẽ được cảm nhận rõ hơn trong từng câu chuyện tham gia chuyên mục tháng 5 của Ngữ pháp tình yêu. Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/04/2011 và kết thúc ngày 31/05/2011. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi |