- Tôi mới 30 mà vợ chồng tôi không gần gũi nhau hơn 2 năm nay. Anh ấy lạnh nhạt, thờ ơ với tôi. Anh đi đi về về như một cái bóng trong nhà.
TIN BÀI KHÁC:
5 năm trước tôi tưởng mình là một người phụ nữ hạnh phúc lắm khi lấy được một người chồng giỏi giang, hết mực yêu thương mình. Anh rất tâm lý, yêu chiều vợ. Dù có con nhỏ nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch xa, để tình cảm vợ chồng không bị nguội lạnh.
Anh tài giỏi, lo toan gia đình chu đáo. Tài chính trong nhà gần như do anh lo cả. Tiền lương của tôi anh nói tôi giữ riêng, để lo quần áo, tiêu dùng cá nhân thôi. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có một người chồng như vậy. Hạnh phúc không chỉ vì anh giỏi kiếm tiền đưa về cho vợ, chúng tôi cũng rất hợp nhau “chuyện ấy”. Có lẽ đó cũng là keo dính vợ chồng tôi gần nhau hơn.
Ảnh minh họa |
Đang hạnh phúc là vậy, tôi phát hiện chồng mình cặp với một cô gái làm cùng công ty. Họ đã đi qua giới hạn vài lần (theo như chồng tôi tự nhận) trong chuyến đi công tác Nhật Bản cùng nhau. Khi mọi chuyện vỡ lở, tôi đã cầu cứu đến gia đình chồng giúp đỡ. Tôi và cả bố mẹ chồng yêu cầu anh cắt đứt quan hệ với cô ấy để quay lại với gia đình. Bố mẹ chồng tôi đã bí mật đến gặp cô gái kia, không rõ họ đã nói gì mà cô ấy đồng ý xa chồng tôi, lên đường sang Nhật du học.
Để giữ gia đình, hơn nữa tôi vẫn còn yêu anh, tôi tha thứ và mong anh quay lại, chúng tôi sẽ làm lại từ đầu. Nhưng thật đau đớn, tôi có thể tha thứ quên đi mọi việc anh đã làm, còn anh thì không thể quên cô ấy. Anh đi đi về về nhà như một cái bóng, anh không còn mặn nồng, quan tâm đến tôi như trước nữa. Sự việc càng nghiêm trọng hơn sau khi cô gái kia lên đường sang Nhật du học. Cô ấy rất xinh, lại có học vấn cao…có lẽ họ đã yêu nhau thật lòng, nay phải chia tay vì hoàn cảnh nên anh không nỡ, không thể quên cô ấy. Tôi đau đớn vô cùng, vì anh không chỉ phản bội tôi về thể xác, mà cả tâm hồn, tình cảm của anh cũng theo cô ấy mất rồi.
Hơn 2 năm rồi anh không gần vợ, lúc đầu là nằm quay lưng lại với tôi và thời gian này là chuyển hẳn sang phòng sách ngủ. Tôi đã cố gắng để gần anh, nhưng anh chỉ xin lỗi tôi, xin tôi cho anh thêm thời gian. Nhưng tôi không biết tôi còn phải đợi bao lâu nữa để người đàn ông này quay về bên tôi. Nếu anh chỉ sống để làm người cha tốt, người chồng tốt như vỏ bọc hiện nay tôi sẽ chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Tôi thèm cảm giác được gần chồng mình, được rúc vào anh, hít hà mùi cơ thể của anh…Tôi sắp phát điên.
Gần đây để giải tỏa stress, tôi có theo học một lớp yoga. Thầy đứng lớp của tôi tên T, kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, tôi biết T thích tôi và tôi đã để kệ cho tình cảm ấy phát triển. Tôi đi ăn, đi chơi cùng T, tôi để mặc T ôm hôn mình. T cũng đã có gia đình, một người đàn ông có gia đình có đủ kinh nghiệm để hiểu một phụ nữ đang cô đơn như tôi cần gì. Tôi rất sợ, rất sợ mình sẽ đi xa hơn nữa với T ngoài những cái ôm hôn đó. Tôi sợ mình trượt dài rồi không quay lại được nữa nhưng khi trở về nhà, đối diện với chồng, với sự lạnh nhạt của anh tôi lại tủi thân vô cùng, lại muốn ra ngoài để gặp T.
Dù sao tôi cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối, tôi cần được yêu thương. Tôi có đang ngụy biện cho mình?
Tố Như
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.