- Một cuộc điện thoại lạ, một người con gái lạ hẹn tôi ra ngoài và trao cho tôi các đồ dùng cá nhân của anh. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau, cô ấy nói: Anh và cô ấy đã chung sống với nhau như vợ chồng được hai năm.

Tin bài khác:

Ảnh minh họa
Do đặc thù công việc của anh mà anh thường xuyên phải đi xa, vì vậy quỹ thời gian và cả tiền lương của anh tôi cũng không nắm được chính xác là như thế nào. Tôi luôn tin  ở anh, nhiều lần anh đi về muộn hay qua đêm ở nơi khác tôi có hỏi thì anh bảo: “Anh đi như thế là vì cái gì? Nếu không vì hạnh phúc của gia đình, anh chỉ muốn mẹ con em khỏi khổ. Ai chẳng muốn được gần vợ gần con”. Có lần nào mà tôi làm gay gắt hơn thì anh lại nói: “Sao em cái gì cũng muốn, vừa muốn chồng ở gần lại vừa muốn có nhiều tiền” hay “Công việc đã khiến anh đau đầu rồi, mà em lại cũng chẳng chịu hiểu cho anh. Em cứ như thế thì làm sao anh có thể tập trung vào công việc được”. Rồi mọi chuyện lại trôi qua.

Những ngày lễ được nghỉ anh cũng không về, tôi hỏi thì nhận được trả lời: “Anh phải làm thêm”. Tôi cảm thấy mình quá đáng thật nên tôi đã cố sức vun vén cho gia đình, thay anh dạy dỗ con. Anh đi 1, 2 giờ sáng anh mới về, anh bảo anh chưa ăn cơm, tôi lại hì hục vào bếp nấu và dọn cơm cho anh ăn mà không một lời kêu ca. Và mọi chuyện sẽ vẫn tiếp diễn như thế, tôi cũng cứ tưởng anh làm tất cả cũng là vì gia đình, nếu mọi chuyện không vỡ lỡ.

Một cuộc điện thoại lạ, một người con gái lạ hẹn tôi ra ngoài và trao cho tôi các đồ dùng cá nhân của anh. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau và cô ấy đã kể cho tôi nghe: Anh và cô ấy đã chung sống với nhau như vợ chồng được hai năm. Anh và cô ấy quen nhau qua mạng, đúng lúc cô ấy đang khủng hoảng tinh thần và cần một chỗ dựa thì anh xuất hiện. Anh đã an ủi cô rất nhiều, đã giúp cô vượt qua và điều mà anh thương nhất ở cô đó là cô phải tự kiếm tiền để học đại học. Anh nói với cô là anh chưa có gia đình, khi cô phát hiện ra thì anh lại bảo “cái vung đấy không hợp với anh”,  “gia đình anh đang lục đục”, “vợ anh thương anh sao lại đi thâu đêm suốt sáng”, “anh đang đợi tòa giải quyết ly dị”…

Và rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cô ấy biết gia đình tôi vẫn hạnh phúc, nên cô đã nhờ trung tâm tư vấn giúp đỡ và quyết định đến gặp tôi. Cô ấy còn cảnh báo cho tôi ngoài cô ấy chồng tôi còn những cô gái khác và cũng xưng chồng vợ như với cô ấy. Cô ấy còn nói “Nếu cô ấy ra đi trong im lặng thì gia đình tôi vẫn hạnh phúc”, nhưng đến một lúc nào đấy tôi phát hiện ra chồng tôi có quan hệ với những cô gái khác, thì sự đau khổ ấy sẽ nhân lên gấp bội và tôi sẽ không còn cơ hội để làm lại.
Mọi thứ trong tôi đã sụp đổ. Người tôi quay cuồng, đầu óc choáng váng. Lúc này tôi mới hiểu vì sao đi xa về mà anh luôn lạnh nhạt với tôi trong chuyện chăn gối, nhiều lúc tôi nghĩ vì sao chồng đi xa về mà nằm bên cạnh vợ lại cứ như bên cạnh khúc gỗ vậy. Tôi hỏi thì anh lại nói “do áp lực công việc”, tôi lại nín thinh. Tôi không tưởng tượng nổi đêm tôi phải nằm co ro một mình trong khi đó anh lại đang vui vẻ bên cạnh cô gái khác. Nhan sắc tôi không xấu, tính cách tôi cũng chẳng bao giờ phải làm anh phiền lòng, vậy mà…

Tôi có hỏi: “Anh tại sao anh lại đang tâm làm thế khi anh có con ngoan, vợ hiền bên cạnh. Vợ anh luôn thiếu thốn tình cảm của anh, sao anh không dành cho vợ mà lại dành cho người khác?. Anh nói đó là do "tai nạn" và rồi anh cứ trượt dài.

Nếu như anh nói ra với em trước khi cô ấy nói thì em đau nhưng còn được an ủi vì chồng vẫn coi mái ấm gia đình là tất cả, đằng này...Anh xin lỗi, anh biết sai rồi! Mà cái sai bao giờ cũng chỉ có thể nhận ra sau khi mọi chuyện đã bung bét. Và anh mong em hãy tha thứ cho anh, để con lớn lên trong một gia đình nguyên vẹn”.


Đối thoại với chồng xong vào phòng nghe bài hát “Lời ru chia đôi” của Trương Ngọc Ninh mà lòng tôi đắng lại. Tôi phải làm sao đây, nếu tôi chia tay anh con tôi mới 6 tuổi cháu sẽ ra sao? Người khác liệu có thương nó không? Còn nếu tôi bỏ qua cho anh liệu những lúc anh đi đêm về hôm hay đi công tác tôi có khỏi nghi ngờ và dày vò anh? Cuộc sống của chúng tôi sau này liệu có hạnh phúc? Anh có lại sẽ "ngựa quen đường cũ không"?

Hdl

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).