- Em hơn tôi 5 tuổi,
đã có gia đình và một cô con gái, còn tôi là người con trai chưa một lần biết
hương vị của tình yêu.
Tin bài khác:
Vì lo tuyệt tự, anh ta về đòi con
Bỏ con để sự nghiệp được thăng tiến?
Phải chăng vô sinh là cái tội?
Em hơn tôi 5 tuổi, đã có gia đình và một cô con gái, còn tôi là người con trai chưa một lần biết hương vị của tình yêu. Thế nhưng, không hiểu vì lí do gì mà ngay từ ngày đầu tiên tôi được nhận vào cơ quan, chúng tôi đã dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Những ngày sau đó, tôi và em càng gắn bó với nhau hơn, chúng tôi có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống.
Em chia sẻ với tôi
chuyện gia đình không hạnh phúc của em, rằng chồng em không quan tâm nhiều tới
vợ con. Em khóc, em nói mình đang thiếu thốn tình cảm, thiếu một bờ vai vững
chãi bên cạnh…Lúc đó, tôi đã ôm em và hứa với em sẽ chăm sóc cho em, làm một
người bạn bên cạnh em. Từ đó, tình cảm của chúng tôi ngày một lớn dần và chúng
tôi đã yêu nhau tự lúc nào không biết.
Với riêng tôi, đó là lần đầu tiên tôi biết yêu. Tôi yêu em say đắm, tưởng chừng như chẳng có gì khiến chúng tôi có thể xa cách…
Nhưng khi em chuyển công tác, chúng tôi đã phải xa nhau. Ngày chia ly buồn tủi ấy, tôi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quên. Dưới ánh trăng lung linh và trong vòng tay ấm áp của nhau, chúng tôi đã thề nguyền sẽ yêu và sống bên nhau đến trọn đời dù biết tình cảm của mình là tội lỗi.
Em bảo tôi cứ lập
gia đình để dư luận đỡ xì xào, khi nào đến thời điểm thích hợp thì chúng tôi sẽ
đến với nhau. Nghe lời em, tôi đã xây dựng gia đình với người con gái yêu tôi.
Nhưng kể cả trong ngày cưới của mình, tôi vẫn gặp em và dành cho em những tình
cảm nồng ấm nhất. Bên cạnh tôi, em ấm ức “lẽ ra đêm nay anh phải dành cho em…”.
Những tưởng kế hoạch “ăn đời ở kiếp” của chúng tôi vậy là hoàn hảo, nhưng ở đời không tính được chữ ngờ. Bốn tháng sau ngày tôi lập gia đình, em bắt đầu lạnh nhạt, hờn giận khó hiểu. Em lẩn tránh tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, nhiều lần tôi hỏi nhưng em chỉ bảo em đang làm tất cả vì tương lai và mong tôi không suy nghĩ linh tinh. Thậm chí, em nhắn tin cho tôi thề độc không bao giờ có chuyện em phản bội tôi.
Nhưng khi liên tiếp nhận được email giấu tên gửi nội dung những đoạn chát tán tỉnh yêu đương, tôi đã rất hoang mang. Điều kì lạ là những đoạn chát ấy giống y như những điều mà em đã từng nói với tôi trước kia.
Tôi đau đớn và lặng lẽ đi tìm hiểu và cay đắng nhận ra người mà em đang yêu, không ai khác lại chính là một người bạn thân của tôi.
Rất nhiều lần tôi đã tự nhủ lòng mình phải quên hẳn em đi vì sự phản bội ghê tởm ấy nhưng có lẽ, tôi không thể làm được.
Phải chăng tôi đã
quá yêu em, thương em nên không thể dứt bỏ em? Tôi luôn sống với những kỉ niệm
về em và quá khứ tình yêu với em. Ở bên vợ mà tôi luôn tưởng tượng được ở bên
cạnh em. Phút yếu lòng, tôi đã từng nói với em rằng tôi sẽ bỏ qua lỗi lầm của em,
chỉ cần em quay về bên tôi và dành cho tôi nhiều tình cảm như trước kia. Nhưng
em một mực không thừa nhận chuyện em yêu bạn thân của tôi.
Tôi sống với vợ mà luôn tưởng tượng rằng đang sống cùng em. Vì lẽ đó tôi đã nói với em rằng, tôi sẽ bỏ qua chuyện dại dột của em. Nhưng em vẫn kiên quyết không thừa nhận mối quan hệ của em với bạn thân của tôi.
Tôi đang rất phân
vân không biết có nên tiếp tục mối quan hệ với em nữa hay không? Tôi đã rất yêu
em và cũng rất hận em, hận chính bản thân mình quá yếu đuối nên mới không quên
được em. Tại sao tôi lại yêu người giả dối với tôi, trong khi vợ tôi rất mực
thương yêu chồng con thì tôi lại dửng dưng.
Giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào?
CTV
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).