Biết bao người đã ngạc nhiên và khuyên bảo khi em quyết định từ bỏ nơi đô thành, từ bỏ công việc để về nhà anh làm dâu. Cuộc sống nông thôn đâu có giống với Hà Nội tấp nập và hào nhoáng.

TIN BÀI KHÁC

Bảy năm trước... hai đứa bắt đầu bước chân vào giảng đường. Anh còn nhớ ngày đầu nhập học, có lẽ hôm đó em không chút ấn tượng gì về anh, nhưng anh vẫn nhớ khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt trong veo và nụ cười thật dễ gần của em.  Là con cán bộ nhà nước nên em không ăn chơi, không diêm dúa. Em giản dị và cuốn hút theo một nét rất riêng. Còn anh, là con nông dân, ra thành phố học, anh nhút nhát, ít nói và thiếu tự tin, đặc biệt là trước em.

4 năm học với nhau, biết nhau nhiều hơn qua những lần liên hoan, những buổi ngoại khóa. Anh quyết định sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để được tham gia những hoạt động có em tham gia. Và anh đã có những cơ hội nói chuyện với em. Rồi bọn mình thân nhau hơn, hiểu nhau hơn qua những lần nói chuyện. Em là người rất thích tâm sự, còn anh thì rất vui khi được lắng nghe những gì em nói. Bọn mình trở thành một đôi bạn thân. Tuy nhiên, không ai nghĩ hai đứa mình có thể đi xa hơn tình bạn. Vì tất cả mọi người đều thấy bọn mình là hai nửa không cân xứng.

(ảnh minh họa)

Ra trường, em được bố mẹ xin cho vào làm trong một cơ quan nhà nước, công việc khá ổn định. Còn anh, vẫn làm nay đây mai đó không có nơi nào chắc chắn cả. Một tương lai khó khăn khi một mình phải bươn chải nơi Thủ đô đất chật người đông. Vậy mà em vẫn đồng ý yêu anh trước sự phản đối của bố mẹ và sự ngạc nhiên của bạn bè.

Em đã từng rất ấm ức khi  kể cho anh nghe rằng bố mẹ em đã cố giới thiệu và bắt em làm quen với những anh chàng con nhà khá giả, hoặc những anh chàng có công việc ổn định với thu nhập cao. Nhưng em đều lảng tránh. Em biết không, những lúc nghe em kể, anh thực sự rất lo lắng. Vì anh sợ, em sẽ đổi ý, sẽ không chọn anh nữa, vì anh thua kém người ta rất nhiều. Bạn bè cùng lớp, có bao nhiêu đôi đã chia tay nhau vì những giá trị vật chất, vì chạy theo cuộc sống phồn hoa!

Cuộc sống  chưa bao giờ đẹp như trong mắt em. Bất kể ai nói gì, và bạn bè em nói thế nào, em vẫn luôn tin vào tình yêu chân thành và cảm ơn trời, nhờ có niềm tin đó của em mà anh có được em. Vì tình yêu chân thành là điều duy nhất khi đó anh có thể dành cho em. Nhưng nếu em chọn anh, anh cũng sợ rằng cuộc sống của em sẽ vất vả. Vì anh ra trường tay trắng và lúc đó anh cũng chưa có gì để đảm bảo cuộc sống cho em. Anh đã luôn cố gắng để chứng minh cho mọi người thấy rằng, ngoài tình yêu anh dành cho em là chân thành, anh còn có thể là chỗ dựa vững chắc cho em về sau này. Nhưng khi ấy, ngoài em ra, hình như không có ai tin điều đó. Bố mẹ em vẫn phản đối kịch liệt, họ hàng vẫn khuyên nhủ và bạn bè vẫn góp ý. Nhưng anh thực sự cảm ơn em, vì em đã tin anh, đã ủng hộ anh và luôn yêu anh cho đến tận bây giờ.

Ba năm trước, đám cưới của hai đứa diễn ra trong sự thất vọng của bố mẹ em và họ hàng cô bác. Biết bao người đã ngạc nhiên và khuyên bảo khi em quyết định từ bỏ nơi đô thành, từ bỏ công việc để về nhà anh làm dâu. Cuộc sống nông thôn đâu có giống với Hà Nội tấp nập và hào nhoáng. Em chấp nhận và làm quen với cuộc sống mới thật nhanh. Đôi lúc trong mắt em, anh biết em nhớ Hà Nội, nhớ nơi em được sinh ra và lớn lên, và đáng lẽ em phải thuộc về những nơi như thế. Nhưng em nói, chỉ cần có anh ở bên cạnh, những thứ khác đều không quan trọng nữa. Nhiều người nói em thật ngốc. Và anh cũng thấy thật khó để tìm được một người ngốc hơn em trong thời buổi này. Nhưng anh rất yêu cái ngốc đó của em. Nhờ cái ngốc đó của em mà đến nay anh vẫn yêu em như lần gặp nhau đầu tiên của bảy năm về trước.

Hôm qua, anh hỏi em, nếu em có cơ hội thứ hai để chọn lại, em có chọn anh không? Em đã trả lời rằng, trước đây, khi em chọn anh, em đã hiểu rất rõ là cuộc đời mình chỉ có một lần lựa chọn duy nhất, vậy mà em vẫn chọn anh. Nên với em cơ hội thứ hai là không cần thiết...

H.A.T

Thể lệ tham dự
 
Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”


Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.


Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.


Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống Google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.


Ngoài ra, các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.


Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.