- Những người tình của anh ít nhất cũng có nhà Hà Nội và không phải chật vật lo nghĩ về mức sống – điều đã từng làm chúng tôi trăn trở bao ngày khi còn yêu nhau.

TIN BÀI KHÁC:

- Trái đất nhỏ lắm mà. Chào anh, em đây!

Tôi thầm nói thế trong tâm tưởng, dù không quay sang nhìn anh. Anh tỏ ra giận dữ, luống cuống, khi nhận ra tôi trong cơ quan này. Phải, anh đã rời cơ quan cũ để sang nơi này, với chức trưởng phòng được hứa hẹn. Rời bỏ luôn cả tôi và cuộc tình sâu đậm mà ai cũng tưởng sắp đi đến hôn nhân, với những lí do tôi không thể nào hiểu nổi.

Và, vì yêu anh tha thiết đến nỗi bất chấp cả những tổn thương anh đã gây ra để rời bỏ tôi, vì không thể chịu đựng được việc không nhìn thấy anh mỗi ngày… Vì không thể chấp nhận để tình yêu của mình vụt tan biến vô cớ… Với năng lực làm việc không tệ, tôi chẳng khó khăn lắm để rời nơi đang làm việc với thu nhập ổn định, để sang đây, cùng cơ quan mới với anh, chấp nhận làm lại sự nghiệp từ chức vụ “thử việc”.

Ảnh minh họa
Nhưng với lòng kiêu hãnh dù trái tim rỉ máu, dù không đêm nào ngủ ngon và không ngày nào nước mắt không rơi, tôi vẫn không nhìn anh, càng không bao giờ bắt chuyện, hỏi han. Với tình yêu trước kia anh từng thể hiện với tôi, tôi đợi anh tự tìm đến để nói lí do, và sau đó, chúng tôi sẽ lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra…

Nhưng, anh không nói. Anh tránh mặt tôi. Và ngược lại, bằng chức vụ của mình, anh tìm mọi cách bắt lỗi tôi trong công việc, đẩy cho tôi những phần việc khó nhằn, nhận xét về tôi không hay với sếp cao hơn và với tập thể mới… Tất cả để cô gái còn đang thử việc là tôi phải bỏ cuộc. Nhưng trái đất vốn nhỏ, tôi không hỏi, anh không nói, thì tin tức cũng tự đến. Qua những lời xì xào to nhỏ của đồng nghiệp, tôi biết chỉ vài tháng sau chia tay tôi, anh đã có đến vài người tình mới: một cô nàng sinh viên, không dưới một đồng nghiệp nữ trong cơ quan, và cả tin đồn cặp bồ với nữ giám đốc công ty chúng tôi đang làm – để có được ghế trưởng phòng.

Và tất cả những người tình đó, hoặc bố mẹ họ đều giàu có hơn tôi và gia đình tôi nhiều lần. Ít nhất, họ cũng có nhà Hà Nội và không phải chật vật lo nghĩ về mức sống – điều đã từng làm chúng tôi trăn trở bao ngày khi còn yêu nhau.

Hóa ra là vậy… “Khuôn mặt thật của đàn ông chỉ được nhìn thấy sau khi chia tay” – Tôi bàng hoàng nhận ra anh không tốt đẹp như tôi tưởng khi còn yêu nhau, lúc đó lớp sương màu hồng của mối tình đầu đã làm tôi mù quáng nhìn nhầm người. Khi nhận ra điều đó, tôi cay đắng đến nỗi không khóc nổi.

“Ok, nếu anh đã tự định giá anh bằng chức vụ Trưởng phòng, bằng mức thu nhập đó, bằng một cái nhà Hà Nội, thì anh cũng chỉ đáng giá bằng đó thôi. Nhưng bản thân mình và tình yêu của mình phải là vô giá”. Tôi tự nhủ và từ đó, dù trái tim đau hơn ngàn lần đến nỗi không thể nói ra cùng ai, tôi quyết tâm sống một cuộc sống phải kiêu hãnh còn hơn thế. Tôi chăm chỉ làm việc, chú ý đến mối quan hệ với sếp và đồng nghiệp, chăm sóc đến vẻ bề ngoài. Và càng không nhìn anh.

Một thời gian ngắn sau, anh cưới vợ, một đám cưới vội vã vì cô dâu đã mang bầu 3 tháng. Một trong số những người tình của anh mà tôi đã biết. Chị ấy xinh, hiền (hiền nên mới tin anh mà), làm cùng cơ quan và tôi cũng đã nói chuyện công việc với chị ấy vài lần, đã có một đời chồng. Và bố mẹ chị ấy giàu, đủ để tặng anh và chị một cái nhà Hà Nội sau khi cưới.

Ngày anh cưới, dĩ nhiên tôi không được mời. Cả cơ quan đi dự, mình tôi ngồi lại bàn làm việc, và cũng chỉ cười được thôi.

“Anh đã tự định giá bản thân anh rồi. Tình yêu của tôi, người đàn ông của tôi không thể rẻ mạt như thế”. Từ hôm đó, dù trái tim không ngớt đau đớn, nhưng tôi đã dứt bỏ hẳn sự nuối tiếc với mối tình đầu, với con người đó. Không, nó không đáng để tôi phải nuối tiếc. Cái gì không đáng thì bỏ đi, vứt vào thùng rác và mình nhất định phải xứng đáng với những cái hơn thế.

Sau khi cưới, có lẽ để tránh những điều tiếng có thể đến tai chị, anh chuyển chỗ làm cho vợ, còn anh tiếp tục ở lại với chức trưởng phòng. Cùng làm một cơ quan, chức vụ tương đương, họp hành ngồi chung bàn tròn, có khi cùng làm chung một dự án, tôi vẫn kiên quyết không nhìn anh lấy một lần. Nhưng, tin tức không cần nghe vẫn đến tai tôi. Anh sống với vợ không hạnh phúc (Tất nhiên rồi, cái gì giá rẻ, kể cả tình yêu, thì cũng làm sao lâu bền). Anh không còn gây khó dễ cho tôi nữa, ngược lại quay ra tìm cách gợi chuyện, gọi điện, chat yahoo với tôi, nhưng tôi nghe máy, cũng không reply.

Chẳng cần mưu mẹo gì, chẳng khó khăn lắm, bằng thực lực, tôi được thăng chức, chức vụ và thu nhập hiện tại ít nhất cũng ngang hàng với anh. Anh, ỷ thế chức vụ, cư xử không tốt với đồng nghiệp, bị phản ánh nhiều nên mất chức, chỉ còn là nhân viên. Có lẽ anh sắp chuyển cơ quan khác để tìm hướng tốt hơn…

Những tin tức vẫn đến, nhưng tôi nghe như chuyện của ai đó xa lạ, không mảy may xao động nữa. Tôi cũng không hả hê. Tôi xác định cuộc sống này là của mình, phải sống cho mình, chứ không vì bất kì cái gì không đáng. Và cũng không cần phải cố gắng, tình yêu đã tự đến với tôi. Chồng tôi hiện giờ, hơn anh về mọi mặt và nhất là, tình yêu của chồng dành cho tôi, tôi không định giá, nhưng chắc chắn là đáng để tôi trân trọng, nâng niu…

Bạn đọc giấu tên

Tình yêu thực sự có phân biệt tuổi tác? Yêu nhau, hơn kém bao nhiêu tuổi thì có thể hòa hợp?

Xoay quanh vấn đề này, mời các bạn gửi bài viết tham dự cho chủ đề “Tình yêu không tuổi”. Bài nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 30/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.