- Đã quá muộn để hối hận phải không anh? Ngày cưới anh, em đã cố gắng để mình trở nên thật đẹp, em muốn mình hơn hẳn cô dâu. Em biết, dù chị ấy là người đến sau, nhưng chị ấy dám yêu anh bằng tình yêu chân thật, dám khẳng định tình yêu của mình qua câu nói “Em yêu anh!”. Em đã khóc trong ngày cưới anh, dù em biết tất cả đã là quá muộn. Cô bé bướng bỉnh trong em đã không còn, từ lúc anh đi.

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)
Anh! Anh đến với em khi tuổi đời không còn quá trẻ, nhưng cũng chẳng già để có thể gọi “lão niên”. Anh ân cần, quan tâm, chăm sóc. Em nhõng nhẽo, thờ ơ, lạnh nhạt.  Anh đã đến bên em, mang theo cơn gió lạ của yêu thương và khát vọng. Em tự hào và kiêu hãnh đi bên anh. Em cảm nhận được hơi ấm của tình thương và lòng bao dung. Ở tuổi 30, anh không điềm tĩnh, không già nua như em vẫn thấy ở những người đàn ông chưa vợ. Em – một nửa dại khờ, một nửa nghĩ suy của việc nhuốm màu quá nhiều của tiểu thuyết, của chủ nghĩa giáo điều. Em đã không dám thành thật để đến với anh.

Người đã mang đến thật nhiều hơi ấm cho em. Anh biết không, em biết mình yêu anh rất thật, không giả dối, không toan tính điều chi. Em chỉ muốn được nói yêu anh thật nhiều nhưng không thể. Sự kiêu hãnh của một người con gái 20 đã không cho em làm điều đó. Em sợ. Sợ anh sẽ xem thường tình cảm của em. Em có ngốc quá không anh?

Em yêu anh bởi chính con người anh. Anh không thể hiện tình yêu với em qua những câu nói ngọt ngào, qua những câu tỏ tình lãng mạn. Anh yêu em theo cách của riêng anh. Anh có thể đến với em lúc nửa đêm vì em bị cảm lạnh, có thể đi dạo cùng em với cái gật đầu miễn cưỡng vì có cô bạn thân của em đi cùng. Miễn là được ở bên em, anh đều chấp nhận.

Em cảm nhận được tình yêu trong đáy mắt của anh. Nhưng cũng chẳng bao giờ anh nói anh yêu em cả. Mọi việc anh làm cho em đã cho em biết anh yêu em nhiều lắm. Tình yêu có thể cảm nhận, nhưng em muốn sự chắc chắn trong tình yêu. Có khó quá không anh, khi giữa anh và em không thể cất lên câu nói tưởng như dễ dàng đó.

Tổn thương. Anh và em – cả hai đều có sự ích kỷ trẻ con, đều muốn được đối phương quan tâm nên hay hờn dỗi. Chúng mình yêu nhau, nhưng lại làm tổn thương nhau quá nhiều.

Bờ sông Lam hiền hòa như cái vẻ tự nhiên của nó. Em tưởng mình sẽ ngập chìm trong hạnh phúc nhưng tất cả đã chìm vào trong mộng tưởng, hư không, Anh ngồi bên em. Bình yên, tĩnh lặng. Nhưng cũng chẳng thể cất nổi lời yêu. Tất cả đã vỡ tan chỉ vì sự hiếu thắng, sự nông nổi, của cả anh và em. Em chỉ mong một lần, anh có thể nhìn em, có thể cảm nhận được tình yêu em dành cho anh ở tận sâu đáy mắt. Rất thật “Em yêu anh!”.

Đã quá muộn để hối hận phải không anh? Ngày cưới anh, em đã cố gắng để mình trở nên thật đẹp, em muốn mình hơn hẳn cô dâu. Em biết, dù chị ấy là người đến sau, nhưng chị ấy dám yêu anh bằng tình yêu chân thật, dám khẳng định tình yêu của mình qua câu nói “Em yêu anh!”. Em đã khóc trong ngày cưới anh, dù em biết tất cả đã là quá muộn. Cô bé bướng bỉnh trong em đã không còn, từ lúc anh đi.

Em vẫn mong anh được hạnh phúc, nhưng chỉ là một nửa thôi, vì em muốn, anh hãy dành một chút hạnh phúc cho em, cho tình yêu đầu trong em đã chết.

Bình yên vỡ rồi, chỉ còn lại tim đau!

Thu Thủy

Thể lệ tham dự

Tình yêu thực sự có phân biệt tuổi tác? Yêu nhau, hơn kém bao nhiêu tuổi thì có thể hòa hợp?

Xoay quanh vấn đề này, mời các bạn gửi bài viết tham dự cho chủ đề “Tình yêu không tuổi”. Bài nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 29/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.