“Giá như ông trời cho em và anh gặp nhau trước khi em có chồng và anh có vợ thì hay biết mấy phải không anh?”

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)
Đầu tiên cho em gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến anh vì em đã yêu anh trong suốt thời gian lâu đến thế. Cũng đã gần 1 năm rồi anh nhỉ?

Trong suốt thời gian làm việc cùng anh, em đã rất vui vì anh đã tín nhiệm em, quan tâm đến em, che chở cho em mỗi khi em làm gì sai hoặc khi em gặp điều khó khăn.

Em đánh giá cao nhân cách và đạo đức của anh. Em nhận ra rằng anh là một người lãnh đạo, một người chồng, một người đàn ông thật tốt và hoàn hảo. Anh luôn luôn nghĩ và mong những điều tốt đẹp nhất đến cho người khác và bản thân em cũng rất ganh tị với vợ anh vì có được người chồng thủy chung như anh.

Nhưng, giá như đôi khi anh nên nghĩ cho anh và cho em một chút thì sẽ làm cho anh hoàn thiện hơn nữa đúng không anh? Câu trả lời này chỉ có anh mới trả lời chính mình và em được thôi đúng không anh?

Anh à, khi con tim em tự nhiên rung động và quyết định đặt niềm tin, đặt tình yêu của mình vào anh, em đã từng nói với anh không biết anh còn nhớ hay không?

“Giá như ông trời cho em và anh gặp nhau trước khi em có chồng và anh có vợ thì hay biết mấy phải không anh?”

Khi em đã nói ra những điều như vậy với anh là em đã nhận ra trái tim mình thuộc về anh rồi. Nhưng làm người ai cũng ích kỷ cả anh ạ? Em muốn được yêu anh nhưng em cũng không muốn mất gia đình mình, cũng giống như anh, chúng ta đều không muốn làm xáo trộn cuộc sống của gia đình chúng ta. Em cũng biết mình không phải là người phụ nữ hoàn hảo, em không xinh đẹp, em không dễ thương nhưng em có tấm lòng và em biết anh đã phải đấu tranh tư tưởng với chính mình và anh cảm thấy rất rất khó xử trước tình cảm của em và khó xử với chính bản thân anh.

Mình tránh nhau mãi được không anh? Khi ngày qua ngày mình vẫn phải đối diện với nhau? Anh có quyền ghét em, không yêu em, la mắng em hay giận em thậm chí anh có thể khinh thường em là người đàn bà không biết liêm sỉ, lừa chồng dối con, nhưng có một điều anh không dám thừa nhận với bản thân mình và với em đó là vì “Em quá yêu anh”, “em quá quan tâm tới anh”, “em quá tin tưởng anh” và “em quá tôn trọng ý kiến của anh”,… và mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây em đều nghĩ về anh, vì đối với em anh là hơi thở, là cuộc sống của em.

Đôi khi anh làm em chán nản và em muốn quên anh đi bằng cách chuyển sang chỗ khác, chuyển công việc mới nhưng em không làm được điều đó anh à vì em không muốn xa anh, lý trí không thể thắng nổi trái tim anh à, dù rằng đôi lúc lời nói, hành động của anh làm tim em nhói đau nhưng không hiểu sao em vẫn yêu anh và yêu còn nhiều hơn nữa.

Em có thể quên nghĩ đến mọi thứ vì anh, em cũng có thể hy sinh tất cả bản thân mình cho anh. Em cũng có thể tự sắp đặt cuộc sống gia đình để thỏa mãn khao khát với anh.

Anh thân, cái gì anh cũng đã có đủ rồi đúng không anh? Nhưng có một thứ mà em có thể mang đến và thỏa mãn khát vọng cho anh đó là cho anh được làm cha. Em thật tâm sắp xếp mọi thứ để sanh cho anh và em một đứa con để mang đến khát vọng sau cùng cho anh. Nhưng, anh lại quá hoàn hảo và là người đán ông quá chu toàn, suy nghĩ thấu đáo, đấu tranh tư tưởng vững vàng khi từ chối em. Em suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng anh từ chối em không phải vì anh sợ cho bản thân anh mà là vì anh lo cho em, anh sợ nếu em bị chồng hay mọi người xung quanh phát hiện hay thậm chí là vợ anh phát hiện ra thì em sẽ phải ứng xử ra sao? Nếu em sanh đứa bé ra mà nó giống anh thì khát vọng làm cha trong anh trỗi dậy thì anh và em sẽ xử trí ra sao? Và sẽ còn nhiều nhiều điều nữa sẽ xảy ra ở phía sau đó. Chính vì sự suy nghĩ và tấm lòng của anh đó đã làm em trân trọng anh nhiều hơn nữa.

Em cũng không đủ bản lĩnh và già đời để có thể chỉ bảo cho anh phải sống như thế nào? Nhưng chỉ duy nhất có một điều em muốn cầu xin anh đó là anh hãy cho em một lần, chỉ một lần và duy nhất một lần trong đời được nằm bên anh, được hòa quyện vào anh, được nằm trong vòng tay anh, được anh yêu và được yêu anh hết mình, điều này đối với anh thật khó đúng không anh? Tại sao? Anh sợ? Em sợ? hay chúng ta cùng sợ?

Xin anh đừng hiểu đó là em van xin, nài nỉ anh và anh cũng đừng quan tâm đến bức thư này hay trả lời những câu hỏi của em. Mà em chỉ xin anh hãy đễ cho mình em đau khổ, dằn vặt bản thân và âm thầm yêu anh, chịu đựng một mình vì anh, vì nỗi nhớ nhung, thèm khát anh.

Đến giờ thì em nhận ra là em đã sai khi yêu anh và nghĩ về anh nhiều đến thế mà quên mất bản thân mình cũng đang là vợ, là mẹ và tại soa mình lại phải yêu anh trong khi anh không có chút tình cảm hay lòng thương hại đối với mình? Và em cũng bỏ quên mất là chúng ta đang là những người Thầy, người Cô và là người dạy dỗ đạo đức, nhân cách cho học sinh của mình, nhưng mình cũng là con người đúng không anh? Đôi khi cái con trong ta nó nhiều hơn phần người anh nhỉ? Nên cái khát vọng được một lần bên anh, 1 lần được hòa quyện vào anh, nằm trong vòng tay anh chỉ duy nhất một lần nhưng không thể nào được đúng không anh?

Do đó, khi ngồi gác thi , em đã suy nghĩ rất nhiều và viết cho anh lá thư này. Mong rằng khi anh nhận và đọc lá thư này thì bản thân em sẽ không làm phiền lòng anh nữa, em không làm tổn thương đến anh nữa. Em và anh sẽ mãi mãi là đồng nghiệp, là bạn bè, là anh em được không anh?

Thân chúc anh thật nhiều nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc trên mọi đường anh đi. Em xin khép lại chuyện tình cảm của em dành cho anh. Mình hãy cứ  như chưa có chuyện gì anh nhé. Em cũng sẽ khép lại cơn say nắng kéo dài hơn 1 năm nay với bao tổn thương, đau khổ và dằn vặt của chính bản thân em. Em biết thời gian để quên sẽ còn dài vì mỗi ngày em vẫn phải đối mặt với anh nhưng em sẽ làm được và em sẽ quay về với gia đình mình, cuộc sống của chính mình. Chúng ta mãi là đồng nghiệp tốt nhé anh. Cho em được nói lời sau cùng “EM YÊU ANH”.

VIOLET

Thể lệ tham dự

Tình yêu thực sự có phân biệt tuổi tác? Yêu nhau, hơn kém bao nhiêu tuổi thì có thể hòa hợp?

Xoay quanh vấn đề này, mời các bạn gửi bài viết tham dự cho chủ đề “Tình yêu không tuổi”. Bài nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 29/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.