- Và anh chị chia tay, chị nuôi 2 đứa cháu nhỏ. Tôi vừa buồn và vừa mừng cho chị, biết rằng hạnh phúc khó với chị nhưng tôi vẫn mong nó như một phép màu nhiệm.

TIN BÀI KHÁC:

“Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”: đó là câu nói mà người xưa xem như một chân lý, nhất là ở một vùng nông thôn miền Bắc như quê tôi thì điều đó người ta xem như một lẽ đương nhiên.

Tôi không dám nhận mình là người biết điều hay đi ngược lại chân lý người xưa mà đơn giản chị dâu tôi đã sống để tôi không thể làm được như vậy. Chị dâu lấy anh trai tôi là một sự thiệt thòi lớn đến mức tôi nói với mẹ tôi (người cũng vô cùng khổ) rằng người tôi thương nhất là chị dâu. Chị sinh cho gia đình tôi 2 đứa cháu nội điểm 10, chưa một lần khiến nhà chồng phiền lòng. Nhưng ông trời bất công với chị, người ta nói vì chị tuổi thân… Chưa một ngày người anh trai cả trong gia đình đông con và nghèo ấy cho chị dâu tôi một từ hạnh phúc. Anh trai tôi hiền và ít nói, chịu khổ từ nhỏ ấy vậy mà lại như thế, nhiều lúc tôi cũng không thể lý giải nổi. Tôi giận anh trai, nhiều lúc tôi không muốn nhìn mặt bởi làm khổ vợ con và phiền lòng cả gia đình tôi.

Ảnh minh họa
Tôi đã nhiều lần cảnh báo anh trai rằng không thể tìm đâu được một người vợ như vậy. Và rồi tôi gặp chị nhiều lần khóc một mình, chị chỉ có thể nói cho tôi nghe mà ngay cả em gái chị cũng không biết. Tôi không biết nói gì cũng không thể khóc, chỉ biết thương chị vô hạn. Chị một mình làm công nhân, một tay lo hai đứa con nhỏ - giọt máu đào nhà tôi. Nhưng khốn thay anh em tôi nghèo quá, thương nhau cũng chỉ có thể ở tấm lòng. Chị thương tôi thân gái sinh viên một thân một mình nghèo đói giữa thành phố xa hoa dối lừa. Tôi thương chị một đời anh trai tôi làm khổ, nhưng không thể khuyên chị khác được.

Và anh chị chia tay, chị nuôi 2 đứa cháu nhỏ. Tôi vừa buồn và vừa mừng cho chị, biết rằng hạnh phúc khó với chị nhưng tôi vẫn mong nó như một phép màu nhiệm. Hai đứa cháu trai sống nội tâm và vô cùng thương mẹ. Thương 3 người lại càng trách 1 người. Tôi vận động anh em trong gia đình vừa nghèo lại bảo thủ mỗi người một ít, góp gió thành bão phụ chị nuôi cháu, xem như chuộc lỗi cho ông anh. Nên chị cũng bớt được phần nào gánh nặng và cũng đỡ tủi thân.

Và anh là đồng nghiệp của tôi, anh ấy từng yêu và sống như vợ chồng với một người nhưng bị phản bội. Sợ đàn bà và đi tu nghiệp ở nước ngoài, lao vào làm chỉ để quên đi thời gian, đến nỗi mình U40 lúc nào không hay. Tôi hiếu động hay chọc cho anh cười, rồi chơi thân lúc nào không hay. Anh xem tôi như em gái, chở tôi đi uống cà phê thậm chí anh là quân sư khi tôi shopping, mà tôi biết rằng quân sư của tôi không có chút kiến thức nào về thời trang. Anh vẫn hay ngồi nghe tôi tâm sự không thiếu một thứ trên trời dưới đất gì. Tôi kể cho anh nghe về quê tôi về gia đình tôi và cả người chị dâu nuôi 2 con. Tôi rất quý cháu nên kể nhiều về 2 đứa nó và anh nhất định đòi gặp bằng được chúng nó.

Tôi vẫn vô tư mà không hề hay biết anh hay hỏi tôi về mẹ con chị, anh mua quà sinh nhật cho 2 đứa cháu. Và một ngày tôi đứng tim khi anh nói rằng anh yêu và muốn lấy chị dâu tôi, muốn lo cho 2 đứa nhỏ. Tôi sốc, vẫn biết anh là người tốt nhưng anh là người ngoài và trình độ của họ chênh lệch, tôi sợ cháu và chị khổ thêm lần nữa. Gia đình anh không đồng ý và chị dâu tôi một nửa cũng muốn có một bờ vai để dựa, một phần sợ không bước qua được định kiến.

Một năm sau họ cưới, đúng hơn là bữa tiệc báo hỉ với những người bạn bè thân thiết. Anh đón mẹ con chị về và tôi vẫn cứ ra vào ngôi nhà đó với cương vị là cô của 2 đứa nhỏ. Chúng rất quý anh nhưng gọi anh là bác như cách gọi tôi dạy chúng ngày trước. Và chính tôi đã phải dạy nó gọi anh bằng Ba, anh dạy chúng nó học ngoại ngữ và vi tính, mua đồ cho chúng mỗi khi đi du lịch cùng cơ quan. Mỗi khi đến bất chợt tôi còn tưởng họ là cha con ruột khi thấy anh đang chơi cùng chúng...Tôi cũng yên tâm vì anh đối xử tử tế với cháu tôi. Chị tôi có bầu và anh vui sướng báo với tôi tin đó, nhìn nét mặt rạng ngời hạnh phúc của anh tôi không thể không chúc mừng. Anh hăm hở tìm trên mạng những kiến thức chăm sóc phụ nữ có thai …Anh nói anh cám ơn ông trời đã cho gặp tôi để anh có được ngày hôm nay.

Vậy là tôi sắp có thêm 1 đứa cháu gọi bằng cô và có thể yên tâm giao mẹ con chị dâu cho anh để lo cuộc sống cho riêng mình...

Vũ Thanh Tâm
Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2"

Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc?

Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 31/3/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.