- Tôi thức dậy khi tiếng chuông điện thoại cạnh tai réo ầm ĩ… Tin nhắn đến “Em không biết mình đúng hay sai khi đêm qua đã trao thầy tất cả, em đến trường rồi và chỉ muốn biết thầy dậy chưa thôi, mong thầy đừng suy nghĩ, chuyện đêm qua là em tự nguyện, em không có gì hối hận cả… chúc thầy luôn vui và hạnh phúc!”
Tin bài cùng chuyên mục:
Tôi năm nay 26 tuổi là một nhân viên hành chính nhà nước, ngoài giờ tôi có mở thêm lớp dạy võ tại một trường đại học. Tin bài cùng chuyên mục:
“Dùng lại” và giải quyết “hậu quả”
Tôi đã lên Đồi tình nhân với người mới quen
Đau đớn nhìn bạn cướp "bồ"
Nhà này có "dớp" bỏ chồng?
Nhân tình thì tối tối làm gì?
Tôi đã lên Đồi tình nhân với người mới quen
Đau đớn nhìn bạn cướp "bồ"
Nhà này có "dớp" bỏ chồng?
Nhân tình thì tối tối làm gì?
Ảnh minh họa |
Tôi và em quen nhau bởi em là học sinh trong lớp võ tôi đứng dạy, những lần trao đổi trên lớp, những tâm sự ngoài giờ khiến tôi và em thân nhau hơn. Chuyện tình cảm chẳng ai dám chắc được nhưng với riêng tôi, tôi vẫn sống với tôn chỉ của riêng mình: “Đã là học sinh tôi dạy thì chẳng bao giờ có chuyện tình cảm đi quá xa giới hạn thầy trò”. Chữ ngờ thật khó đoán, tôi vi phạm chính những gì mình đề ra.
Hôm đó là sinh nhật thứ 26 của tôi và cũng chính là buổi tôi đứng dạy trên lớp. Tôi quá bất ngờ khi cả lớp nhớ tới sinh nhật tôi, nào là những lời chúc mừng, những món quà nhỏ của cả lớp và của riêng một vài người. Điều đó làm tôi thấy áy náy nếu tôi không tổ chức cho mọi người một buổi liên hoan nhỏ, và tôi cũng nghĩ đó là cơ hội để giữa tôi và học sinh không còn khoảng cách. Nói là học sinh nhưng thực sự tôi chỉ hơn họ vài ba tuổi, cũng chỉ bằng người anh, người chị trong nhà của họ.
Hết giờ tôi mời mọi người ra quán nhậu, chúng tôi liên hoan cùng nhau hết sức vui vẻ. Bản tính tôi rất ham vui, trước sự nhiệt tình của mọi người tôi đã uống hết mình và rồi tôi đã say. Nói say nhưng mới đầu chắc chưa đến độ nằm gục tại bàn, tôi vẫn đủ làm chủ mình đứng dậy trả tiền và cảm ơn thịnh tình mọi người dành cho tôi ngày hôm đó.
Tôi loạng choạng bước ra xe, nhưng loay hoay mãi không tài nào nổ máy nổi, có tiếng con gái đằng sau: “Thầy để em đưa thầy về chỗ nào nghỉ chứ thầy thế này thì làm sao đi nổi”. Tôi chưa kịp nhận ra đó là ai thì đã bị cướp luôn tay lái và rồi lúc tôi cũng chỉ biết đổ gục trên vai em không còn biết gì hết.
Sáng dậy không có tin nhắn em gửi tôi cũng chẳng biết ai đã đưa tôi đến nhà nghỉ và tôi đã làm những gì đêm đó. Tôi ray rứt với những gì đã xảy ra, tôi thật xấu xa khi đã làm những điều đó với chính học sinh của mình và điều làm tôi ghê sợ mình hơn là sau tin nhắn đó tôi đã đánh mất một người học sinh tôi tâm đắc nhất, một học sinh có sự đam mê với những gì tôi truyền đạt.
Tôi viết ra những dòng tâm sự này không vì một điều gì cả, tôi chỉ muốn viết ra cho vợi đi những canh cánh trong lòng và cũng mong ngóng những lời chia sẻ dù tôi biết việc tôi làm thật xấu xa, hèn mọn.
Đăng Khoa
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.
Hôm đó là sinh nhật thứ 26 của tôi và cũng chính là buổi tôi đứng dạy trên lớp. Tôi quá bất ngờ khi cả lớp nhớ tới sinh nhật tôi, nào là những lời chúc mừng, những món quà nhỏ của cả lớp và của riêng một vài người. Điều đó làm tôi thấy áy náy nếu tôi không tổ chức cho mọi người một buổi liên hoan nhỏ, và tôi cũng nghĩ đó là cơ hội để giữa tôi và học sinh không còn khoảng cách. Nói là học sinh nhưng thực sự tôi chỉ hơn họ vài ba tuổi, cũng chỉ bằng người anh, người chị trong nhà của họ.
Hết giờ tôi mời mọi người ra quán nhậu, chúng tôi liên hoan cùng nhau hết sức vui vẻ. Bản tính tôi rất ham vui, trước sự nhiệt tình của mọi người tôi đã uống hết mình và rồi tôi đã say. Nói say nhưng mới đầu chắc chưa đến độ nằm gục tại bàn, tôi vẫn đủ làm chủ mình đứng dậy trả tiền và cảm ơn thịnh tình mọi người dành cho tôi ngày hôm đó.
Tôi loạng choạng bước ra xe, nhưng loay hoay mãi không tài nào nổ máy nổi, có tiếng con gái đằng sau: “Thầy để em đưa thầy về chỗ nào nghỉ chứ thầy thế này thì làm sao đi nổi”. Tôi chưa kịp nhận ra đó là ai thì đã bị cướp luôn tay lái và rồi lúc tôi cũng chỉ biết đổ gục trên vai em không còn biết gì hết.
Sáng dậy không có tin nhắn em gửi tôi cũng chẳng biết ai đã đưa tôi đến nhà nghỉ và tôi đã làm những gì đêm đó. Tôi ray rứt với những gì đã xảy ra, tôi thật xấu xa khi đã làm những điều đó với chính học sinh của mình và điều làm tôi ghê sợ mình hơn là sau tin nhắn đó tôi đã đánh mất một người học sinh tôi tâm đắc nhất, một học sinh có sự đam mê với những gì tôi truyền đạt.
Tôi viết ra những dòng tâm sự này không vì một điều gì cả, tôi chỉ muốn viết ra cho vợi đi những canh cánh trong lòng và cũng mong ngóng những lời chia sẻ dù tôi biết việc tôi làm thật xấu xa, hèn mọn.
Đăng Khoa
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.