- “Tưởng gia đình nó thế nào, chứ cảnh mẹ góa, con côi nghèo kiết xác như thế thì đến với con cũng chỉ vì tiền mà thôi”. Câu nói đó là của mẹ anh – người đàn ông tôi yêu và chọn làm chồng đã đến tai mẹ tôi khiến bà phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân của tôi và anh.
TIN BÀI KHÁC:
Tôi sống trong một gia đình không trọn vẹn. Bố bỏ mẹ con tôi khi tôi mới vừa tròn 3 tuổi. Chị gái xây dựng gia đình khi mới bước sang tuổi 18. Tôi sống với mẹ và là hy vọng duy nhất của mẹ.
Ngày tôi có giấy báo đỗ Đại học, mẹ đã cầm đi khoe khắp xóm và tổ chức một buổi liên hoan linh đình cho tôi. Bao hy vọng mẹ đặt hết vào tôi, bởi chị gái tôi đã thất bại ở cuộc hôn nhân đầu tiên.
Tôi đi học được vài tháng thì chị gái tôi tái hôn. Từ khi lấy chồng chẳng bao giờ thấy chị cười. Mỗi lần về gặp chị là mỗi lần tôi thấy chị buồn phiền, hết than ngắn, lại thở dài: “Chồng đầu thì nghiện ma túy, gặp chồng sau tưởng là hạnh phúc sẽ mỉm cười ai ngờ, lại là người ham mê cờ bạc đến quên đêm, quên ngày, quên cả vợ. Khi dục vọng lên cao thì đàn đúm với bạn bè tìm gái đứng đường để thỏa mãn” – Chị già đi trông thấy ở cuộc hôn nhân thứ hai này. Tôi và mẹ lại khuyên chị ly hôn để tìm cơ hội mới cho mình.
Thấy hôn nhân của chị dang dở, tôi tự nhủ lòng cố gắng học tốt và tìm cho mình một người đàn ông lý tưởng, hy vọng sẽ không đi theo vết xe đổ trong hôn nhân giống như chị gái. Nhất là sau thất bại ở cuộc hôn nhân thứ hai của chị càng khiến tôi xa lánh sự quan tâm của những người bạn khác phái.
Tuy vậy, mẹ vẫn rất lạc quan và tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến với hai chị em tôi. Sự lạc quan của mẹ khiến không khí gia đình bớt ảm đạm hơn, chị gái cũng có mẹ là chỗ dựa nên không còn buồn như khi ở nhà chồng nữa. Và cũng đã sẵn sàng cho cuộc hôn nhân mới nếu có thể.
Còn tôi, vẫn cố gắng chuyên tâm học tập tốt và kết quả là tấm bằng đại học loại giỏi để về khoe mẹ . Niềm vui nối tiếp niềm vui, ngay khi tôi ra trường chị gái tôi cũng đồng ý lập gia đình với một người đàn ông khác. Mẹ vẫn rất hãnh diện vì hai cô con gái của mình – Một đứa có chồng và một đứa có việc làm ổn định.
Công việc đã ổn định nhưng tôi chẳng muốn nghĩ đến chuyện chồng con, vì tôi cảm thấy thật khó để tìm được một người đàn ông phù hợp với mình. Bạn bè khuyên cứ chấp nhận một ai đó rồi từ từ hòa hợp, nhưng nhìn vào tấm gương của chị gái tôi biết rằng mình thật khó để sửa chữa những sai lầm nếu quá vội vàng trong chuyện hôn nhân. Và, thất bại ở cuộc hôn nhân thứ 3 sau 1 năm chung sống của chị là minh chứng rõ ràng nhất cho quan điểm của tôi. Chị về nhà ở với mẹ cùng với đứa con gái mới được 4 tháng tuổi vì không chịu được một người chồng vũ phu như anh rể. Mẹ lại thở dài và đón nhận đứa con gái lầm lỡ.
Còn tôi, mẹ giữ như báu vật, có chàng trai nào đến dòm ngó là mẹ nhìn ngang, nhìn dọc rồi lắc đầu chê bai. Vì thế, khi ở tuổi 25 tôi quyết định chọn anh – một người đàn ông đã qua một lần đò là một cú sốc lớn đối với mẹ. 2 năm chúng tôi yêu nhau là 2 năm dòng cả tôi và anh phải cố gắng vượt qua sự cản ngăn của gia đình hai bên. Chúng tôi quyết định làm đám cưới khi tuổi 27 của tôi gần trôi qua. Nhưng mọi chuyện chẳng được như ý mình. Ngày gia đình anh đến thăm nhà tôi, mẹ anh đã kéo anh vào một góc và thì thầm “Tưởng gia đình nó thế nào, chứ cảnh mẹ góa, con côi nghèo kiết xác như thế thì đến với con cũng chỉ vì tiền mà thôi”. Câu nói ấy vô tình lọt vào tai mẹ tôi, bà nổi giận và không ngần ngại đuổi gia đình anh ra khỏi nhà. Tôi khóc, mẹ vẫn luôn an ủi tôi rằng “Con xinh, có học thức thiếu gì người theo đuổi. Con gái có giá lắm con ạ. Như chị mày đấy 3 đời chồng rồi mà giờ vẫn có người tử tế và đang yêu thương nó đấy”. Tôi biết mẹ nói đúng, nhưng tôi cũng biết chỉ có anh mới là người đàn ông cho tôi hạnh phúc.
Rồi cả tôi, cả anh bất chấp sự cản ngăn của gia đình hai bên, chúng tôi đi đăng ký kết hôn và sống với nhau mà không tổ chức đám cưới. Khi tôi sinh một bé trai được 2 tháng tuổi thì mới được bố mẹ anh công nhận là dâu con. Chồng tôi vẫn nói với tôi rằng “Vợ anh là vô giá”. Và giờ đây tôi thấy hạnh phúc khi sống cùng gia đình nhà chồng.
Hạnh phúc là thế, đôi khi người ta phải đánh đổi rất nhiều thứ hoặc phải theo đuổi đến cùng mới có được nó. Tôi và chị gái tôi là minh chứng cho điều ấy. Hãy tin tưởng rằng hạnh phúc luôn đến với ta, nếu ta biết cố gắng và trân trọng nó.
Nguyễn Hường
TIN BÀI KHÁC:
Một tháng làm vợ…tôi sợ đàn ông
Nhân tình thì tối tối làm gì?
Anh rể rủ tôi ly hôn để cùng sống chung
Bài viết đạt giải chủ đề “Tình yêu không tuổi”
Làm mối cho chị dâu lấy chồng…
"Tập 2" không hạnh phúc!
Cái rổ, cái rá và các “tập” cuộc đời
Không chồng mà chửa ai dám rước về làm dâu?
Con dâu học cao để về dạy cả nhà?
Nhân tình thì tối tối làm gì?
Anh rể rủ tôi ly hôn để cùng sống chung
Bài viết đạt giải chủ đề “Tình yêu không tuổi”
Làm mối cho chị dâu lấy chồng…
"Tập 2" không hạnh phúc!
Cái rổ, cái rá và các “tập” cuộc đời
Không chồng mà chửa ai dám rước về làm dâu?
Con dâu học cao để về dạy cả nhà?
Tôi sống trong một gia đình không trọn vẹn. Bố bỏ mẹ con tôi khi tôi mới vừa tròn 3 tuổi. Chị gái xây dựng gia đình khi mới bước sang tuổi 18. Tôi sống với mẹ và là hy vọng duy nhất của mẹ.
Ngày tôi có giấy báo đỗ Đại học, mẹ đã cầm đi khoe khắp xóm và tổ chức một buổi liên hoan linh đình cho tôi. Bao hy vọng mẹ đặt hết vào tôi, bởi chị gái tôi đã thất bại ở cuộc hôn nhân đầu tiên.
Ảnh minh họa |
Thấy hôn nhân của chị dang dở, tôi tự nhủ lòng cố gắng học tốt và tìm cho mình một người đàn ông lý tưởng, hy vọng sẽ không đi theo vết xe đổ trong hôn nhân giống như chị gái. Nhất là sau thất bại ở cuộc hôn nhân thứ hai của chị càng khiến tôi xa lánh sự quan tâm của những người bạn khác phái.
Tuy vậy, mẹ vẫn rất lạc quan và tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến với hai chị em tôi. Sự lạc quan của mẹ khiến không khí gia đình bớt ảm đạm hơn, chị gái cũng có mẹ là chỗ dựa nên không còn buồn như khi ở nhà chồng nữa. Và cũng đã sẵn sàng cho cuộc hôn nhân mới nếu có thể.
Còn tôi, vẫn cố gắng chuyên tâm học tập tốt và kết quả là tấm bằng đại học loại giỏi để về khoe mẹ . Niềm vui nối tiếp niềm vui, ngay khi tôi ra trường chị gái tôi cũng đồng ý lập gia đình với một người đàn ông khác. Mẹ vẫn rất hãnh diện vì hai cô con gái của mình – Một đứa có chồng và một đứa có việc làm ổn định.
Công việc đã ổn định nhưng tôi chẳng muốn nghĩ đến chuyện chồng con, vì tôi cảm thấy thật khó để tìm được một người đàn ông phù hợp với mình. Bạn bè khuyên cứ chấp nhận một ai đó rồi từ từ hòa hợp, nhưng nhìn vào tấm gương của chị gái tôi biết rằng mình thật khó để sửa chữa những sai lầm nếu quá vội vàng trong chuyện hôn nhân. Và, thất bại ở cuộc hôn nhân thứ 3 sau 1 năm chung sống của chị là minh chứng rõ ràng nhất cho quan điểm của tôi. Chị về nhà ở với mẹ cùng với đứa con gái mới được 4 tháng tuổi vì không chịu được một người chồng vũ phu như anh rể. Mẹ lại thở dài và đón nhận đứa con gái lầm lỡ.
Còn tôi, mẹ giữ như báu vật, có chàng trai nào đến dòm ngó là mẹ nhìn ngang, nhìn dọc rồi lắc đầu chê bai. Vì thế, khi ở tuổi 25 tôi quyết định chọn anh – một người đàn ông đã qua một lần đò là một cú sốc lớn đối với mẹ. 2 năm chúng tôi yêu nhau là 2 năm dòng cả tôi và anh phải cố gắng vượt qua sự cản ngăn của gia đình hai bên. Chúng tôi quyết định làm đám cưới khi tuổi 27 của tôi gần trôi qua. Nhưng mọi chuyện chẳng được như ý mình. Ngày gia đình anh đến thăm nhà tôi, mẹ anh đã kéo anh vào một góc và thì thầm “Tưởng gia đình nó thế nào, chứ cảnh mẹ góa, con côi nghèo kiết xác như thế thì đến với con cũng chỉ vì tiền mà thôi”. Câu nói ấy vô tình lọt vào tai mẹ tôi, bà nổi giận và không ngần ngại đuổi gia đình anh ra khỏi nhà. Tôi khóc, mẹ vẫn luôn an ủi tôi rằng “Con xinh, có học thức thiếu gì người theo đuổi. Con gái có giá lắm con ạ. Như chị mày đấy 3 đời chồng rồi mà giờ vẫn có người tử tế và đang yêu thương nó đấy”. Tôi biết mẹ nói đúng, nhưng tôi cũng biết chỉ có anh mới là người đàn ông cho tôi hạnh phúc.
Rồi cả tôi, cả anh bất chấp sự cản ngăn của gia đình hai bên, chúng tôi đi đăng ký kết hôn và sống với nhau mà không tổ chức đám cưới. Khi tôi sinh một bé trai được 2 tháng tuổi thì mới được bố mẹ anh công nhận là dâu con. Chồng tôi vẫn nói với tôi rằng “Vợ anh là vô giá”. Và giờ đây tôi thấy hạnh phúc khi sống cùng gia đình nhà chồng.
Hạnh phúc là thế, đôi khi người ta phải đánh đổi rất nhiều thứ hoặc phải theo đuổi đến cùng mới có được nó. Tôi và chị gái tôi là minh chứng cho điều ấy. Hãy tin tưởng rằng hạnh phúc luôn đến với ta, nếu ta biết cố gắng và trân trọng nó.
Nguyễn Hường
Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2" Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc? Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 31/3/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |