- Tôi hoảng sợ trước bất kỳ người đàn ông nào, tôi hoảng sợ khi nghĩ phải kết hôn một lần nữa.

TIN BÀI KHÁC:

Nứa trôi sông không dập cũng gãy
Gái chê chồng không chứng nọ cũng tật kia

Cũng vì câu ca dao ấy mà sau cuộc tình đổ vỡ tôi như con chim chết hụt sợ cành cong, tôi hoảng sợ trước bất kỳ người đàn ông nào. Tôi hoảng sợ khi nghĩ phải kết hôn một lần nữa. Trái tim tôi giờ đã rỉ máu, tôi không còn niềm tin cho tình yêu nữa. Tôi quyết định đóng băng trái tim mình để không phải tiếp tục khổ đau. Thật tình nhiều đêm thao thức cô đơn thèm một vòng tay ấm, thèm có người để sẻ chia những vui buồn nhưng lý trí lại mách bảo không nên. Một mặt vì tôi cũng mặc cảm vì đã một lần kết hôn liệu có người hiểu và sẵn sàng chia sẻ với tôi không hay lại chê tôi là “Nứa trôi sông”. Tôi quyết định sẽ không để trái tim thêm một lần đau đớn nữa dù đó là ai.

gioi thieu
Nhưng tôi đã nhầm tất cả cũng bởi chuyến công tác nước ngoài định mệnh ấy, không biết là ngẫu nhiên hay định mệnh đã an bài khiến những định kiến với tôi hạnh phúc hoàn toàn thay đổi.

Sau khi ly hôn tôi vùi đầu vào công việc nhằm quên đi tất cả, quên đi anh người đã cho tôi hiểu thế nào là hạnh phúc cũng như là những khổ đau bây giờ. Tôi đành tìm quên trong công việc cũng vì thế mà tôi thăng tiến rất nhanh. Lần ấy tôi được cử đi gặp một đối tác ở nước ngoài. Sau những chuẩn bị kỹ càng tôi lên đường lòng tràn đầy niềm hứng khởi. Ngày đầu tiên gặp đối tác đầy thuận lợi coi như mọi việc đã gần xong chỉ còn chờ thủ tục hoàn tất tôi vui khôn tả. Tôi định về khách sạn, đang đứng trên vỉa hè chờ taxi bỗng người tôi chao đi thì ra chiếc túi của tôi bị kẻ gian giật mất. Theo bản năng tôi hô: cướp – cướp, nhưng nào có ai hiểu tôi đang nói gì chỉ khi họ nhìn về phía tay tôi chỉ họ lắc đầu ái ngại và tỏ ý thông cảm.

Chẳng biết làm gì tôi bật khóc nức nở trong đó là hộ chiếu và một số tư trang cũng may giấy tờ công việc tôi đã làm xong với đối tác. Nhưng mất hộ chiếu đất người xứ lạ tôi phải làm gì bây giờ? Đang nức nở bỗng có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai với giọng trầm ấm vang lên: Tôi có thể giúp gì cho cô? Như chết đuối vớ được cọc tôi bừng tỉnh lắp bắp: tôi…tôi…vừa bị cướp, tôi phải làm gì bây giờ? Rồi tôi lại bật khóc nức nở. Lạ mà như quen tôi đi theo anh như một cái máy, anh chỉ dẫn cho tôi các thủ tục như anh thuộc về nơi này. Tôi cùng anh đến đồn cảnh sát gần đó trình báo rồi cùng tôi đến lãnh sự quán Việt Nam để làm thủ tục khai báo. Xong hết việc tôi cũng không để ý đã chiếm dụng gần hết một ngày của người đàn ông xa lạ.

Lúc này tôi mới có dịp quan sát “người đàn ông lạ”. Anh có gương mặt kiên nghị phảng phất nét phong trần của người từng trải, ánh mắt sáng lấp lánh yêu đời nhưng lại có nỗi buồn sâu thẳm. Anh đưa tôi đi ăn rồi đưa tôi về khách sạn nghỉ ngơi. Trên đoạn đường ngắn đó anh trở thành hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư nhưng đầy sự hiểu biết và lịch lãm. Anh giới thiệu cho tôi các phong cảnh, con người văn hoá và ẩm thực nơi đây. Khi đi ngang cây cầu Green anh nói: Cô biết không bên kia cầu là đồi tình nhân. Gọi là đồi tình nhân nhưng thực ra lại không phải thế vì đó là nơi để bất kỳ ai muốn quên đi một kỷ niệm nào đó trong tình yêu đến trồng 1 cây gọi là cây lãng quên nhằm bắt đầu một hành trình mới. Phải bắt buộc quên đi một điều gì đó buồn phải không cô. Nhưng có những việc nên quên đi thì tốt hơn. Nói đến đó rồi anh im lặng đến tận khi về khách sạn nơi tôi ở.

Trước khi chia tay anh cho tôi số phone của anh và nói: có việc gì cần tôi giúp cô cứ gọi đừng ngại nhé. Tôi phải ở lại thêm mấy ngày để chờ lấy hộ chiếu. Công việc cũng đã xong mà chẳng biết đi đâu làm gì? Tôi gọi mời anh đi ăn để cảm ơn sự giúp đỡ. Anh hẹn tôi chiều sẽ đến. Đã từ lâu tôi chẳng quan tâm đến trang điểm mặc gì thế mà cả sáng hôm đó sau khi anh nhận lời đi ăn cùng tôi, tôi lại loay hoay mất cả buổi để trang điểm và chọn quần áo.

Thời gian trôi nhanh, đến ngày tôi về nước, ra về mà cứ thấy thiếu đi một cái gì đó tuy rất mơ hồ không hẳn là anh mà cũng không hẳn là đất nước tôi đến. Dạo này tôi hay chiêm bao mộng mị những giấc mơ làm tôi suy sụp. Tôi thấy hoảng sợ hình như cảm giác ngày xưa, cảm giác trái tim tôi lại đập những nhịp hồi hộp đã trở lại. Tôi định cố sỏi đá trái tim mình không cho phép sai lầm lần thứ 2 nữa. Nhưng càng như thế tôi càng mộng mị nhiều hơn. Tôi suy sụp đi nhanh chóng mặc dù từ ngày về tôi chẳng gặp lại anh cũng không gọi cho anh, mà anh có gọi tôi cũng không nghe máy. Chắc vì thế anh tự ái cũng không liên lạc lại với tôi nữa. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm.

Rồi tôi ốm thật, cũng may mà cô bạn cùng cơ quan đến chơi đưa tôi vào viện khám. Cô bạn cũng chỉ chăm sóc tôi một chốc rồi về, tôi ở trong viện với nỗi cô đơn khủng khiếp. Sau khi được điều trị thấy đỡ tôi xin xuất viện về nhà cho bớt tủi. Chẳng biết do đâu mà anh biết tôi ốm, anh vừa bước vào nhà không kìm nổi tôi đã oà khóc, tôi đã kìm lòng từ ngày chia tay chồng giờ vỡ ra nức nở. Anh cầm bó hoa đặt vào cắm vào bình cạnh đầu giường. Nhìn thấy mấy hộp sữa vất lăn lóc, nhà cửa bề bộn anh lặng lẽ đi dọn. Rồi anh đi ra cửa, chắc anh vẫn giận tôi nên bỏ về mà không từ biệt.

Tôi chẳng biết làm gì nữa nước mắt cứ trào ra. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ khi có bàn tay nhẹ nhàng lay tôi mới bừng tỉnh, anh vẫn ở đó với cốc nước trên tay: em súc miệng rồi ăn bát cháo gà cho hồi sức, chắc mấy hôm nay chỉ toàn ăn uống linh tinh thôi hả? Thì ra anh đi chợ mua đồ về nấu cháo cho tôi. Thế mà tôi cứ ngỡ…tôi gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Như thầm hiểu anh để tôi khóc ngon lành rồi bảo: dù gì thì anh cũng đã là bạn em sao những lúc như thế này em không gọi. Tôi không thấy đói chỉ muốn thổ lộ hết nỗi lòng của mình về sự đổ vỡ về niềm tin…tôi lau khô nước mắt rồi nói:

- Ngay bây giờ anh có thể đưa em đến đồi tình nhân để trồng 1 cây lãng quên được không, mình đi bằng vé giờ chót cũng được.

- Quá khứ không nhất thiết phải quên đi em à, nó chỉ để ta sống tốt hơn mà thôi.

Tôi nắm chặt bàn tay anh và nói:
- Em không muốn lãng quên mà em muốn chúng ta cùng bắt đầu. Nhé anh.

Nguyenvu..@...
Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2"

Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc?

Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 31/3/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.