- Tôi nén nỗi buồn vào sâu tâm khản, tôi cảm thấy cô đơn tột cùng khi viết những dòng này. Tôi bước vội ra cửa… ngày mai tôi vẫn phải sống.

TIN BÀI KHÁC:

Tôi quen anh trong một buổi dã ngoại cùng công ty. Anh đi với một người bạn gái thân suốt ngày gọi nhau là “cậu” và “tớ”, còn tôi lẻ bóng một mình. Tôi mới chia tay một mối tình kéo dài khoảng một năm bằng cuộc điện thoại chỉ mình tôi nói, còn anh ấy yên lặng đến ghê người. Tôi đi lang thang trong khu du lịch một mình với nhiều suy nghĩ và anh đến bắt chuyện. Tôi còn nhớ ấn tượng của tôi về anh ban đầu rất tốt: “Anh có khuôn mặt sáng, hàm răng trắng bóng và một nụ cười thu hút”.

Chuyện chúng tôi nói rất vu vơ, từ chuyện tôi cảm thấy thế nào khi đi du lịch đồng quê? Anh cảm thấy sao khi gặp gỡ những người trong công ty tôi?… những câu chuyện đó khiến chỉ sau một ngày chúng tôi thân quen hơn. Từ trong sâu thẳm, tôi thấy anh là người thu hút và tốt. Chính vì thế tôi thoải mái quen thân, thậm chí còn nghĩ liều lĩnh rằng: “Trong buổi tối nay tôi nhất định phải được ôm anh”.

Ảnh minh họa
Tôi nghĩ mình là người sống thoáng. Tôi từng yêu 3 người, tình yêu nào cũng đến tận cùng. Khi chia tay người yêu thứ 3, tôi thực sự thấy cô đơn vì tôi từng hi vọng mình sắp có đám cưới. Thỉnh thoảng trong tuyệt vọng, tôi đã nghĩ bất cần rằng tôi có thể “vồ lấy” bất cứ người đàn ông nào nếu họ gần tôi, cần tôi và thích tôi.

Bằng tất cả sự nhạy cảm của một người đàn bà, tôi biết rằng hôm nay là một cơ hội tốt. Khi về đến Hà Nội trong buổi chiều muộn, tôi cố ý tỏ vẻ cần sự giúp đỡ của anh để về nhà. Anh lấy xe để ở trụ sở của công ty tôi và chở tôi về. Tôi đã cố gợi ý cho anh đi chơi vòng vòng Hồ Gươm với tôi, sau đó là một cái cớ mệt cùng câu hỏi: “Anh có muốn tình một đêm?”.

Có lẽ vì bị hấp dẫn bởi sự tự tin của tôi nên anh chỉ ngước mắt nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn như tôi vẫn thấy. Anh bảo: “Nếu em mệt thì anh có thể tìm chỗ cho em nghỉ ngơi, em đi theo anh…”. Anh kéo tôi ngồi sát vào, để tôi tựa vào đôi vai vững chãi. Anh ấy mang tôi đến một con dốc nhỏ rồi đưa chúng tôi lên phòng nghỉ. Tôi được ôm như mình muốn còn anh dừng lại khi đã quá đủ cho người mới quen.

Bây giờ nghĩ lại, tôi không biết là may hay rủi. Giá trị của tôi có bị hạ thấp? Tôi có nên chủ động bước tiếp với anh, một tin nhắn làm quen trở lại, một lời mời chào để có thể bắt đầu… Trong suy nghĩ tôi vẫn nghĩ anh có ấn tượng khá tốt với tôi.

Tôi đã vin vào cái cớ mình cô đơn, mình thất tình để mà làm cái điều trong sâu thẳm chưa chắc mình đã muốn. Tôi có thực sự muốn tình một đêm? Tình một đêm có làm tôi hết cô đơn? Tình một đêm có phải lối thoát cho một cô gái bị tình yêu ruồng rẫy? Tôi không dám nghĩ tiếp.

Tôi nén nỗi buồn vào sâu tâm khản, tôi cô đơn tột cùng khi viết những dòng này. Tôi bước vội ra cửa… ngày mai tôi vẫn phải sống.

Hoàng Minh Thắm
Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?"

Thể lệ tham dự:

“Tôi muốn sex”, “tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không?

Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.