- Nhìn con gái đang say giấc ngủ tôi nghĩ mình đang mơ bởi tôi đâu ngờ mình lại có một gia đình yên ấm như thế…tôi  từng có một quá khứ không tốt đẹp.

TIN BÀI KHÁC:

Hồi học cấp 3, tôi đi học xa nhà nên phải ở trọ nhà một người quen. Gia đình cô chú chủ nhà có người cháu hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi thường xuyên chuyện trò cùng nhau, tôi còn nhờ anh giảng bài. Ở gần nhau một thời gian "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" thế là tôi và anh quấn quýt bên nhau nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở cái cầm tay và những nụ hôn ngọt ngào.

Rồi tôi nghĩ: Nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến học tập, biết đâu có lúc chúng tôi không kiềm chế được sẽ...Tôi quyết định xin chuyển đi nhà khác ở lúc anh đi vắng. Anh có tìm tôi mấy lần nhưng tôi đều trốn.Tôi ở nhà mới được một thời gian với một bạn học cùng lớp thì có một người học trên tôi một lớp đeo đuổi. Dù cố gắng trốn chạy, từ chối nhưng tôi cũng phải xiêu lòng sau hơn một năm bị chinh phục.

Ảnh minh họa
Cuộc tình của tôi lần này không như lần trước: “Âm thầm nhưng rất mãnh liệt và trong phút giây không kiềm chế được chúng tôi đã đi quá giới hạn cho phép. Đúng là "yêu là mù quáng" nhất là lứa tuổi học trò bồng bột, nông nổi. Chúng tôi quên mất nhiệm vụ học hành của mình mà chìm đắm trong chuyện đó. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn và gần nhau cũng từng đó lần. Cũng may sao thời gian đó tôi không bị "dính bầu" nên không có hậu quả đáng tiếc. Người đó bị ở lại lớp, học lực yếu, không được thi tốt nghiệp nên đã bỏ đi làm ăn xa, còn tôi vì mất kiến thức căn bản nên vớt vát mãi mới được học sinh trung bình, năm sau cũng suýt rớt tốt nghiệp. Sự sa sút của tôi khiến bố mẹ nghi ngờ vì trước tôi luôn là một đứa con gái ngoan trong gia đình và luôn đạt học sinh tiên tiến ở lớp trước.

Rồi tôi và người đó mất liên lạc một thời gian dài làm tôi suy sụp nhưng tôi nghĩ chắc họ muốn tôi học giỏi hơn, sống tốt hơn. Một năm ở nhà ôn thi, tôi hạ quyết tâm và cũng đã thi đỗ vào đại học theo ước nguyện của gia đình (dù chỉ là đại học dân lập, không được như kỳ vọng của bố mẹ nhưng đó cũng là cả một sự cố gắng lớn của tôi).

Học năm thứ 2, tôi nghe tin người yêu tôi lấy vợ, lòng tôi như dao cứa. Tôi khóc mấy ngày liền, tưởng chừng mọi thứ với tôi đã hết. Tôi không thiết ăn, không đi học, chỉ ở nhà nằm ôm gối khóc.

Thời gian xóa nhòa đi tất cả, tinh thần tôi dần hồi phục, tôi quyết tâm học để sau này có vị trí trong xã hội để người kia thấy ân hận vì không chọn tôi làm vợ. Suốt 4 năm học tôi không yêu ai dù nhiều người theo đuổi. Ra trường có việc làm, có người theo đuổi nhưng tôi từ chối dù có cảm tình với họ vì tôi mặc cảm và e sợ quá khứ của tôi.

Cuối cùng tôi cũng lấy chồng sau thời gian dài người đó theo đuổi, gia đình thúc ép và hơn nữa tôi không thể dối lòng. Nhiều lần chồng tôi có hỏi về quá khứ nhưng tôi lảng tránh, phớt lờ vì sợ hạnh phúc sẽ tan tành.

Giờ đây quá khứ ấy luôn hiển hiện rõ rệt và day dứt tâm can tôi. Tôi lo sợ một ngày nào đó chồng tôi sẽ biết về quá khứ của mình, lúc đó tôi không biết phải làm sao? Tôi nghĩ đây là bài học đắt giá cho tôi và cho những ai yêu sớm, yêu vội và yêu mù quáng như tôi.

Binh Bui

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?"

Thể lệ tham dự:

“Tôi muốn sex”, “tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không?

Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.