- Tôi là người có học thức, tôi được dạy dỗ để sống đúng theo chuẩn mực với các tiêu chí mà xã hội đã đề ra cho những người phụ nữ, tuy biết quan niệm ấy có phần cổ hủ nhưng tôi luôn tâm niệm phải biết giữ mình và luôn lên án những cô gái sớm sa ngã.

Tin bài cùng chuyên mục:

Cũng bởi nhìn thấy nhiều sự sa ngã của sinh viên sống xung quanh mà tôi đã không cho phép mình đi xa hơn cái nắm tay với rung động đầu đời. Cho đến tận cuối thời sinh viên tôi mới bắt đầu có ý định yêu thực sự một người do người thân giới thiệu. 

Nhờ người thân giới thiệu nên tôi và cả gia đình tôi đều biết rất rõ về gia đình, họ hàng nhà anh. Có lẽ ngoài việc e ngại vì anh ít hơn tôi một tuổi ra thì không có gì phải chê trách về một lí lịch như thế.

Cùng học trên thành phố chúng tôi gặp nhau khá thuận lợi, cùng đi chơi, hẹn hò và những nụ hôn nồng thắm cùng với tiếng yêu cũng xuất hiện nhanh hơn. Chúng tôi không ở gần nhau, nhưng chúng tôi thường xuyên tới xóm trọ của nhau, chăm sóc nhau khi ốm đau, đôi khi cùng đi chợ, nấu ăn, thật ấm cúng và tình cảm.

Ảnh minh họa

Qua những lần gần gũi như vậy tôi phát hiện ra rằng anh là một người khá cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo và nấu ăn thật giỏi.
 
Khi tôi có niềm tin tuyệt đối về gia đình anh, có tình yêu với anh và bao lần bắt gặp hình ảnh anh cặm cụi sửa đường nước, sửa xe máy, sửa quạt hỏng cho cả xóm trọ. Tôi có cảm giác dường như lí trí tôi đã thuộc về anh mất rồi.

Khi ấy tôi không còn khắt khe khi nhìn các đôi vợ chồng sinh viên sống thử với nhau, tôi thèm được bên anh nhiều, cùng đi chợ, ăn những bữa cơm đầm ấm như 1 gia đình thay vì đạp xe 30 phút để gặp nhau một vài tiếng rồi vội vã đạp xe về trong sự lưu luyến.

Khi ấy có lẽ phần suy nghĩ cổ hủ trong tôi dường như đã thua, thua với khát khao được là người phụ nữ của anh. Và thế là tôi đã thuộc về anh một cách đơn giản tự nhiên nhất, sự đồng thuận ngọt ngào không miễn cưỡng. Rồi khi tôi đi làm còn anh thì chưa, những buổi anh đưa đón tôi về cùng ăn bữa cơm do anh đã chuẩn bị sẵn rồi chia tay khi màn đêm buông xuống, chúng tôi đã không thể chống lại sự xa cách ấy lâu hơn nữa. Thế là tôi và anh đã thực sự “sống thử”.

Khi cùng sống chung tôi đã thấy rõ ở anh sự gia trưởng vốn có ở mọi người đàn ông Việt, sự ích kỉ, sự tham lam và đôi lúc là vô tâm…. đó là những điều có lẽ nó đã bị giấu kín nên trước kia tôi không hề biết, còn anh, tôi cũng thấy ở anh sự không hài lòng về tôi. Tôi không còn quá háo hức mong được rời chỗ làm để về gặp anh, tôi dần cảm thấy khó chịu khi những lúc rảnh rỗi tôi bị kiểm soát chặt chẽ và tôi không thể đi đâu mà không cho anh biết lí do….

Rồi đến khi tôi nhận thấy mình bắt đầu có tình cảm lạ với anh bạn đồng nghiệp theo đuổi bấy lâu cũng là lúc tôi cảm nhận thấy trong mình có sự thay đổi lớn lao. Đột ngột bố anh gặp tai nạn và anh không còn nghĩ gì được ngoài việc ngày đêm ở bên chăm sóc bố trong bệnh viện. Một lần nữa tôi lại được thấy người mình yêu tận tình chu đáo với người thân như thế nào. Tôi giữ lại giọt máu của anh và từ chối tình yêu mới. Sau khi bố anh xuất viện, chúng tôi làm đám cưới vì bụng tôi cũng sắp không thể giấu được, gánh nặng kinh tế gia đình từ vai bố san sang vai anh, một sinh viên năm cuối.

Thời gian đó là thời gian khủng hoảng nhất của vợ chồng tôi, lần đầu tiên tôi thấm thía thế nào là chạy ăn từng bữa, đồng lương cả tháng trời vất vả chưa cầm nóng tay đã phải đem dâng cho kẻ khác…Đang mang thai, lại là vợ chồng mới cưới nhưng không còn chỗ cho sự hờn ghen và lãng mạn…có lúc tôi tưởng tình yêu đã chết yểu sau lo lắng vì tiền bạc.

Anh chạy xe ôm và làm thuê đồ án cho bạn nhưng cũng chỉ lo được một phần còn một phần vẫn trông hết vào đồng lương của tôi. Rồi đứa trẻ sinh ra là nhu cầu về tiền càng như khiến cho không khí gia đình có lúc căng như dây đàn sắp đứt, hạnh phúc gia đình tưởng như ly nước đã đầy …Khi đó tôi đã đổ lỗi tất cả do sự sai lầm của mình, do suy nghĩ non nớt do đã không giữ mình mà để mọi thứ vượt quá giới hạn. Giá như tôi không yêu và lấy anh, có lẽ tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy kinh tế với anh đồng nghiệp tài hoa…

Rồi anh cũng tốt nghiệp và đi làm, gánh nặng kinh tế dần nghiêng về đúng cán cân của nó, khi ấy mọi sự dường như đã dần trở lại nhịp sống ban đầu, ngày lễ tôi được nhận hoa, quà và tôi thoải mái không đắn đo khi phải mạnh tay mua quà chiều lòng cậu con trai yêu….Có lần trong đêm thấy chồng hôn trộm má vợ và thủ thỉ:  Thời gian qua vợ đã vất vả nhiều, thực ra anh vẫn luôn yêu vợ mặc dù từ khi sống chung đã bắt đầu nhìn ra được vợ cũng có nhiều điểm xấu…

Giọt nước mắt trong khóe mi rơi ra, vỡ òa niềm hạnh phúc sau ấm ức suốt bấy lâu. Thực ra tình yêu vẫn là tình yêu, trong tình yêu cái gì cũng đẹp, khi cùng chung sống cùng đối mặt với khó khăn, va chạm với khúc mắc cuộc sống ta sẽ thấy trong mỗi con người đều có một phần xấu xa, không tốt …rất bản năng. Có điều ta phải biết dung hòa nó và điều tiết nó phù hợp để biết giữ tình yêu và hạnh phúc cho mình.

Có lúc nghĩ lại tôi thấy thật may mắn vì cuộc sống thử của tôi đã thành công và đã đưa tôi đến một bến bờ hạnh phúc thực sự. Tuy nhiên tôi vẫn khẳng định: Đó là điều không tốt, nhất là khi bạn chưa thực sự sẵn sàng về khả năng kinh tế. Nếu như một lúc nào đó bạn định buông mình theo bản năng, hãy thử đặt mình vào những khó khăn và vợ chồng tôi đã trải qua, nếu có đủ tự tin hãy tin tưởng vào tình yêu nhưng nếu ngược lại bạn chưa thực sự tự tin thì xin đừng nhắm mắt bước vào con đường đầy chông gai đó.

  • Xương Rồng