- Sau mối tình đầu ngang trái, nó tưởng chừng như cả cuộc đời này nó mãi chỉ ôm khư khư trái tim rớm máu mà đớn đau, tủi phận. Thế rồi anh đến, anh cho nó tình yêu và niềm tin vào cuộc đời. Cứ như là ông trời thương mà ban phước vậy.

Tin bài cùng chuyên mục:

Nó đã e dè đón nhận tình yêu của anh như con chim non đã một lần trúng tên sợ cành cây cong. Ngày nó đem anh về ra mắt, mẹ mừng lắm. Nhưng nó đọc được cả nỗi niềm lo lắng trong mắt mẹ. Mẹ nói: “Đã một lần lầm lỡ rồi thì đừng để phải khổ thêm một lần nữa. Phải tìm hiểu cho kỹ lưỡng đừng để nhầm rồi khổ mình, khổ người.”

“Dạ…”, nó lí nhí trả lời mẹ cho qua chuyện vậy chứ đã bao giờ nó nghe mẹ đâu. Nếu nó nghe mẹ thì đâu đến nỗi…chỉ thiếu chút xíu nữa thôi nó thành kẻ giật chồng người ta. Ngày đó hắn đến, mẹ đã kịp thời cảnh báo mà nó có tỉnh táo để nhận ra đâu. Để rồi khi mọi chuyện vỡ lỡ nó lại mang trong mình nỗi đau, một vết nhơ về tặng cho mẹ.

Ảnh minh họa

Nhưng nó tin lần này thì khác. Nó hy vọng nỗi buồn từ nay sẽ không còn vương trên mắt mẹ nữa. Đã bao lần nó muốn nói với mẹ lần này khác, rằng :
-    Mẹ ơi hãy tin con
-    Anh khác hắn. Anh là người tốt

Anh đến cho nó tình yêu khi mà nó đang mất phương hướng vào cuộc đời này. Nó nhìn ai cũng hoài nghi và thậm trí nghi ngờ và ghét cả chính bản thân mình. Chỉ có một năm thôi mà trông nó tàn tệ, xuống sắc đến kinh khủng. Mỗi lần soi gương nó giật mình, không còn nhận ra mình nữa.

Vậy mà, anh đã đến. Anh đã nói lời yêu nó ngay từ lần gặp đầu tiên, thì thử hỏi làm sao nó không nghi ngờ cho được. Mà mẹ có lo lắng cũng là lẽ đương nhiên thôi. Đến nó còn ghét mình thì mong gì tình yêu của người khác dành cho, huống chi đây lại là tình yêu khác giới.

Và rồi nó lại yêu, nó đón nhận tình yêu của anh trong lo sợ. Sợ lại một lần nữa nhầm, một lần nữa bẽ bàng, đớn đau.  

Yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, sau hai ngày nhận lời yêu anh nó và anh đã vượt quá giới hạn. Cũng như lần trước “trảm trước tấu sau”, làm xong mới xin ý kiến, mẹ mắng nó quá trời. Nó chỉ con biết im lặng nghe mẹ phân trần mà lo lắng, mà cầu trời chứ còn biết làm sao bây giờ. Đang trong lúc nó thấy sợ, thấy hoang mang thì anh lại hỏi: “Chúng mình yêu nhanh thế này em có sợ không?” câu hỏi của anh làm nó xanh mặt. Vậy mà, nó vẫn tỉnh bơ trả lời với anh là không. Tại sao lại vậy? Tại sao nó không nói thật nỗi niềm cho anh biết… Nó không biết nữa. Chỉ có một điều rất lạ, những lúc bên anh nó có cảm giác rất an toàn.

Đến bây giờ, vừa chẵn 5 tháng anh và nó yêu nhau. Là 5 tháng đong đầy nó được sống trong hạnh phúc, được biết đến cái cảm giác yêu và được yêu. Nó bây giờ đã khác, khác xa so với cái ngày đầu anh đến. Xinh tươi và yêu đời hơn. Mẹ mừng lắm, nó đọc được niềm vui trong mắt mẹ. Ấy vậy mà mẹ vẫn không quên nhắc nhở “phải tỉnh táo nghe con”.

Nói vậy cho mẹ an lòng thôi chứ thực ra nó cũng thấy lo lo. Ba mươi vẫn chưa phải là tết mà, không lo sao được. Như hiểu được nỗi lòng nó. Đùng một cái anh hỏi: “Mình cưới nhau em nhé. Anh thưa chuyện với bố mẹ rồi, tháng 6 này mình cưới nhau thôi”.

Không hiểu sao khi nghe đến từ cưới, cái từ mà nó vẫn ngày đêm mong đợi được phát ra từ anh. Nó lại lúng túng đến lạ. Một cảm giác lâng lâng, như một luồng điện tràn qua cơ thể nó từ đầu đến chân.

Ngay lúc đó, nó chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà xà vào lòng mẹ, để khoe với mẹ “mẹ ơi, lần này con đã đúng. Anh khác hắn mẹ ơi!”

Cám ơn anh, người đàn ông đã đến cho nó tình yêu và cùng nó đi qua nỗi đau. Giờ thì nó đã hiểu, không phải cứ yêu nhanh là chóng chán. Con tim yêu của mỗi người đều có lý lẽ riêng của nó anh nhỉ? Không quan trong người ta đến với nhau nhanh hay chậm, dài hay ngắn mà điều cốt lõi là mỗi người nhìn nhận về nó như thế nào? Có đúng vậy không anh?

Nó đã tìm thấy anh rồi. Nó quyết sẽ không buông tay anh ra đâu. Nó nguyện cùng anh dệt nên căn nhà mộng ước. Nó sẽ làm được vì nó tin anh, tin vào tình yêu của anh!

  • Phương Tâm