TIN BÀI KHÁC:
Tội lỗi sau đêm quấn quýt với đàn ông… bất lực
Sống thoáng một đêm, hoảng hồn cả tháng…
Em trao mà tôi không dám nhận...
Khao khát người đàn ông lạ…
Lo lắng quá khứ “yêu nhanh, sống thoáng” bị chồng biết
“Anh có muốn tình một đêm?”
Hãy nói với vợ: “Đừng ghen với em nữa!”
Tiệc sinh nhật xa xỉ biến tôi thành đàn bà, rồi “gái bao”
Đêm tân hôn cay đắng của cô dâu “không còn cái ngàn vàng”
Tình yêu gái hư với người đàn ông hơn 17 tuổi...
Sống thoáng một đêm, hoảng hồn cả tháng…
Em trao mà tôi không dám nhận...
Khao khát người đàn ông lạ…
Lo lắng quá khứ “yêu nhanh, sống thoáng” bị chồng biết
“Anh có muốn tình một đêm?”
Hãy nói với vợ: “Đừng ghen với em nữa!”
Tiệc sinh nhật xa xỉ biến tôi thành đàn bà, rồi “gái bao”
Đêm tân hôn cay đắng của cô dâu “không còn cái ngàn vàng”
Tình yêu gái hư với người đàn ông hơn 17 tuổi...
Anh chẳng có gì để níu kéo được em
Sự vô tình làm tim em băng giá
Anh ngồi đây với trái tim hóa đá
Khi nhìn em bước khỏi cuộc đời anh...
Anh đổ lỗi tình mình do tuổi trẻ, những bồng bột, thơ ngây vốn chẳng được vững bền. Em đi rồi, anh mới nhận ra đam mê đôi khi là tội lỗi. Anh sống theo cảm xúc để rồi bị chính cảm xúc nhấn chìm.
Anh gặp em vào một buổi chiều đầu mùa hạ bên quán trà sữa ven đường. Cặp mắt thơ ngây của cô phục vụ đã làm anh chết chìm ngay từ lần đầu gặp mặt. Em thẹn thùng nhìn anh như biết chắc anh là người của duyên phận gửi gắm đến cho em. Đưa anh số điện thoại với đôi má ửng hồng, em đã không biết rằng, em là một trong số vô vàn cô gái khiến anh chết chìm từ lần đầu gặp gỡ...
Anh sống theo cảm xúc, nếu đã trót đam mê thì chẳng ngại ngần mà không chinh phục. Mùa hạ cũng như anh, mưa nắng thất thường. Em thì khác, em kiên cố trong những ý nghĩ “dài hạn”. Với em, tình yêu vốn là điều gì đó thiêng liêng mà con người ta phải đắp xây trong suốt cuộc đời. Anh lại đổ lỗi tình yêu là do tuổi trẻ. Sống hết mình, yêu hết mình để rồi chia tay không hối tiếc... tuổi trẻ mà, có cái gì là không thể đâu em.
Một tuần yêu em, quá đủ để anh nhận ra mình nên chuyển sang một giai đoạn khác. Em thầm kín và im lặng, không muốn cái gì đó nhanh vội để rồi vỡ tan trong chốc lát. Anh như đốm lửa đang hừng hực cháy, muốn sống gấp sống nhanh với cảm xúc hiện tại. Anh muốn có em, hoàn toàn và trọn vẹn. Có em hôm nay, mặc cho ngày mai có chuyện gì xảy đến.
Em sợ yêu nhanh, sống thoáng, nhưng cũng không ngăn cản được anh. Ngày thứ 8 yêu nhau, em chính thức là người của anh, từ đó.
Nhưng rồi anh lại gặp cô ấy, người con gái có mái tóc dài đen. Anh cũng bị cô ấy hút hồn giống như em của những ngày chưa xa ấy. Cũng là những yêu thương nồng nhiệt, cũng là những mong muốn khát thèm. Anh lại đổ lỗi tình mình cho tuổi trẻ, yêu là phải biết thỏa mãn những đam mê. Tuổi trẻ, phiêu bạt tình trường cũng đâu có gì là quá đáng.
Từ ngày trao tất cả cho anh, em quấn quýt bên anh như gió vờn theo mây mùa hạ. Với em, khi đã trao tất cả nghĩa là phải tính đến chuyện lâu dài, phải là của nhau và sống cho nhau. Anh cũng có thêm một vài người phụ nữ bước vào cuộc đời anh nữa mặc em hồn nhiên với những ý nghĩ “lâu dài”. Đối với anh, tuổi trẻ không bao giờ nhuốm màu tội lỗi.
Rồi em bắt gặp anh đèo cô gái khác vi vu từ phía nhà nghỉ đi ra. Em sững sờ, gần như là tuyệt vọng. Anh đã nghĩ đến cảnh mình nắm tay, vuốt tóc em, nói với em những lời ngon ngọt, rồi em sẽ cho qua hết nhưng anh đâu thể ngờ, ánh mắt tuyệt vọng em nhìn anh khi đó, chính là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em.
Người ta bảo em đã bỏ xứ mà đi, cũng có người ác miệng nói em đã bỏ xác nơi quê người. Anh tìm kiếm trong điên dại bóng hình em. Chợt nhận ra em vốn chẳng phải những gì bồng bột như anh vẫn nghĩ. Chẳng biết từ bao giờ, với anh, em đã trở thành một thứ “lâu dài” không thể thiếu.
Đã 5 năm qua đi, anh đã chẳng còn đổ lỗi cho tuổi trẻ về những hành động theo bản năng. Anh vẫn một mình, vẫn sống trong hoài vọng về một thứ “lâu dài” đã vô tình để mất trong quá khứ.
Chợt nhận ra một điều thấm thía, buốt nhói ở trong tim: “Tuổi trẻ của anh đang dần xa anh mãi, còn em thì không bao giờ quay trở lại...”.
Trần Đức Hiển
Sự vô tình làm tim em băng giá
Anh ngồi đây với trái tim hóa đá
Khi nhìn em bước khỏi cuộc đời anh...
Anh đổ lỗi tình mình do tuổi trẻ, những bồng bột, thơ ngây vốn chẳng được vững bền. Em đi rồi, anh mới nhận ra đam mê đôi khi là tội lỗi. Anh sống theo cảm xúc để rồi bị chính cảm xúc nhấn chìm.
Ảnh minh họa |
Anh sống theo cảm xúc, nếu đã trót đam mê thì chẳng ngại ngần mà không chinh phục. Mùa hạ cũng như anh, mưa nắng thất thường. Em thì khác, em kiên cố trong những ý nghĩ “dài hạn”. Với em, tình yêu vốn là điều gì đó thiêng liêng mà con người ta phải đắp xây trong suốt cuộc đời. Anh lại đổ lỗi tình yêu là do tuổi trẻ. Sống hết mình, yêu hết mình để rồi chia tay không hối tiếc... tuổi trẻ mà, có cái gì là không thể đâu em.
Một tuần yêu em, quá đủ để anh nhận ra mình nên chuyển sang một giai đoạn khác. Em thầm kín và im lặng, không muốn cái gì đó nhanh vội để rồi vỡ tan trong chốc lát. Anh như đốm lửa đang hừng hực cháy, muốn sống gấp sống nhanh với cảm xúc hiện tại. Anh muốn có em, hoàn toàn và trọn vẹn. Có em hôm nay, mặc cho ngày mai có chuyện gì xảy đến.
Em sợ yêu nhanh, sống thoáng, nhưng cũng không ngăn cản được anh. Ngày thứ 8 yêu nhau, em chính thức là người của anh, từ đó.
Nhưng rồi anh lại gặp cô ấy, người con gái có mái tóc dài đen. Anh cũng bị cô ấy hút hồn giống như em của những ngày chưa xa ấy. Cũng là những yêu thương nồng nhiệt, cũng là những mong muốn khát thèm. Anh lại đổ lỗi tình mình cho tuổi trẻ, yêu là phải biết thỏa mãn những đam mê. Tuổi trẻ, phiêu bạt tình trường cũng đâu có gì là quá đáng.
Từ ngày trao tất cả cho anh, em quấn quýt bên anh như gió vờn theo mây mùa hạ. Với em, khi đã trao tất cả nghĩa là phải tính đến chuyện lâu dài, phải là của nhau và sống cho nhau. Anh cũng có thêm một vài người phụ nữ bước vào cuộc đời anh nữa mặc em hồn nhiên với những ý nghĩ “lâu dài”. Đối với anh, tuổi trẻ không bao giờ nhuốm màu tội lỗi.
Rồi em bắt gặp anh đèo cô gái khác vi vu từ phía nhà nghỉ đi ra. Em sững sờ, gần như là tuyệt vọng. Anh đã nghĩ đến cảnh mình nắm tay, vuốt tóc em, nói với em những lời ngon ngọt, rồi em sẽ cho qua hết nhưng anh đâu thể ngờ, ánh mắt tuyệt vọng em nhìn anh khi đó, chính là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em.
Người ta bảo em đã bỏ xứ mà đi, cũng có người ác miệng nói em đã bỏ xác nơi quê người. Anh tìm kiếm trong điên dại bóng hình em. Chợt nhận ra em vốn chẳng phải những gì bồng bột như anh vẫn nghĩ. Chẳng biết từ bao giờ, với anh, em đã trở thành một thứ “lâu dài” không thể thiếu.
Đã 5 năm qua đi, anh đã chẳng còn đổ lỗi cho tuổi trẻ về những hành động theo bản năng. Anh vẫn một mình, vẫn sống trong hoài vọng về một thứ “lâu dài” đã vô tình để mất trong quá khứ.
Chợt nhận ra một điều thấm thía, buốt nhói ở trong tim: “Tuổi trẻ của anh đang dần xa anh mãi, còn em thì không bao giờ quay trở lại...”.
Trần Đức Hiển
Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?"
Thể lệ tham dự: “Tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không? Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |