- Phiên tòa kết thúc sớm mình gọi mấy đứa bạn đến nhâm nhi cafe chia sẻ niềm vui của mình, lôi theo đứa con gái cùng đi. Cảm giác đắc thắng đã làm mình quên đi nét buồn tủi của con gái. 

TIN BÀI KHÁC:

Vậy là kết thúc một giai đoạn mệt mỏi, mình đang hân hoan gặm nhấm chiến thắng của mình sau phiên tòa ly hôn. Mình giành được quyền nuôi con gái yêu của mình, phần tài sản của mình và của người kia cũng để lại cho con gái mình, người kia là người bước chân ra khỏi căn nhà của hai mẹ con rồi, thật là vui sướng biết chừng nào! Phiên tòa kết thúc sớm mình gọi mấy đứa bạn đến nhâm nhi cafe chia sẻ niềm vui của mình, lôi theo đứa con gái cùng đi.

Ảnh minh họa
Cảm giác đắc thắng đã làm mình quên đi nét buồn tủi của con gái. Con gái mình ít nói hơn, lầm lỳ hơn và mình nghĩ bây giờ đang là tuổi dậy thì cho nên tính cách con gái có thay đổi đôi chút cũng chẳng sao. Mình tiếp tục công việc chính và làm thêm của mình, thoát khỏi cảnh suốt ngày la chồng: “Anh chẳng được tích sự gì cả, suốt ngày công việc công việc và công việc, cái nhà không chịu quét để bừa bộn bẩn thỉu, quần áo chất đống không thèm để ý đến. Và bây giờ cũng không được ca bài ca suốt ngày công việc vậy mà lương không bằng 1/5 của vợ, chưa hết tháng đã chìa tay xin tiền vợ…”.

Không còn cảnh phải ôm cục tức trong bụng khi điện hỏng, nước hỏng nói hằng tuần chồng vẫn không sửa (Nếu không có anh thì gọi thợ đến sửa 15 phút là xong ngay), thật là rắc rối khi đã chăm con thơ nay lại phải chăm thêm chồng, mình đâu có phải là osin cao cấp để phục vụ nhà này đâu!

Nhưng cảm giác hãnh diện kia chưa kéo dài được lâu mình bắt đầu thấy cuộc sống bị đảo lộn. Một đêm mình làm việc khuya ngó sang phòng con gái, thấy con gái không phải là đang học mà đang khóc một mình, mình giật mình thật vô tâm không quan tâm tới con gái. Con gái khóc nhiều hơn và nói “con ghét bố vì không ở lại để con còn nguyên vẹn gia đình có bố, con cũng ghét mẹ vì mẹ không để cho bố ở nhà”. Công việc đang căng thẳng thấy con nói vậy bực lên: “Bố con thì làm được cái gì, chỉ cái ăn hại”, không có mẹ thì giờ này con được thế này không? Điều kiện đầy đủ thế này không, bằng bạn bằng bè không? Muốn gì có đấy vậy mà còn trách móc mẹ, ghét mẹ cái gì.

Nỗi buồn của con gái dâng trào, tới lúc nó cũng không kìm lại được, nó cũng không muốn ở với mẹ nữa, nó đòi về quê ở với bà. Từ hôm sau nó không đi học nữa đòi về với bà với lý do bây giờ nó không có bố, thì nay cũng không cần mẹ nữa. Thật nhức hết cả đầu, nhiều ngày sau đó từ dỗ ngọt đến các hình phạt khác nhau đều không thuyết phục được con (hay lại mang cái tính cứng đầu giống mình) vậy là mình phải gửi con về quê.

Đúng là tan đàn sẻ nghé thật rồi, mỗi người một nơi, công việc của mình cũng không được thuận lợi như trước nữa, mình bắt đầu căng thẳng nhiều hơn, trải qua mấy việc mà đã sút đi 7 kg rồi.

Đêm không ngủ được mình nghĩ nhiều về những gì đã trải qua với mình trong những vui buồn lẫn lộn, chỉ vì ích kỷ của mình mà chia rẽ gia đình. So với người khác đúng như những người bạn của mình nói, mình là người ngu si, có gia đình như vậy không biết giữ. Mà bây giờ nghĩ lại nó nói đúng thật: “Về làm kinh tế chồng mình cũng rất giỏi bởi 2 người từ 2 miền quê nghèo lên thành phố lập nghiệp, anh cũng tiết kiệm được tiền mua nhà dĩ nhiên cũng vay nợ nhiều. Công việc của chồng cũng gặp khó khăn nhưng 2 vợ chồng cũng đã cùng nhau trả nợ và có dư về kinh tế. Lương tháng của chồng tuy thấp nhưng tháng nào cũng đưa cho vợ hết, cần tiêu gì lại xin vợ, thỉnh thoảng các dự án được thanh toán chồng lại đưa, nếu tính chi li ra thì thu nhập của chồng còn cao hơn mình".

Tuần trước hỏng cái đèn tủ lạnh gọi bọn thợ vào sửa hết mấy trăm nghìn mà bây giờ tủ lại không hoạt động rồi, mà sao đợt này nhiều thứ hỏng thế không biết, có cái bình nóng lạnh gọi mãi chúng nó vẫn chưa đến sửa.

Nhớ lại lời con gái trách mình cũng đúng “vì mẹ không để bố ở nhà”. Suy nghĩa miên man mãi mà không ngủ được thế là dậy sang phòng con gái dọn dẹp bởi cũng 4h sáng rồi, một loạt kỷ niệm cũng tuôn về làm mình cũng quên đi là đã ở trong phòng con gái 2 tiếng đồng hồ mà chưa dọn dẹp được cái gì. Chợt thấy tờ nhật ký của con gái rơi dưới gầm bàn, mình cầm lên đọc. Những dòng chữ bút bi ướt nhòa bởi nước mắt, chắc con khóc nhiều lắm đây: “Hôm nay bố của bạn H đến tận trường đón đưa đi mua quà sinh nhật, mình thấy tủi thân quá, hôm trước mẹ bận cũng quên sinh nhật mình. Gấu bông ạ, gấu bông yên tâm nhé chị không để gấu bông cô đơn đâu. Ở trường chị có bạn T bố bạn ấy suốt ngày say rượu đánh bạn ấy nhiều lắm, chị thấy các vết roi cũng ôm bạn ấy mà khóc. Bạn ấy nói, cứ khi say rượu là bố lại đánh chửi cả 2 mẹ con, có hôm mẹ bạn ấy bị bố đánh sưng húp hết mắt, hai mẹ con chỉ biết ngồi khóc thôi!”

Mình đọc đoạn nhật ký mà nước mắt cứ rơi. Chợt tiếng điện thoại reo đưa mình về thực tại, nhận điện thoại của bà: "Con gái ốm cấp cứu vào viện 2h sáng bác sỹ vẫn chưa cho gặp, đang ở phòng chờ, về ngay nhé…" rồi bà cúp máy.

Huyền Trang

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.