- Khi anh biết về tôi, anh đã đi. Anh đi khỏi ánh nhìn của tôi, đi ra khỏi suy nghĩ của tôi, ra khỏi cuộc sống của tôi cũng lặng lẽ như lúc anh đến. 

TIN BÀI KHÁC:

“Em ghét cay ghét đắng cái cảm giác này. Không biết từ bao giờ, từ đâu mà chiều nào em cũng mong anh về. Em ghét cái cảm giác muốn nhìn mà không dám nhìn, muốn nói mà không dám nói, muốn chạy đến mà chân em cứ đứng lặng… Sao em có thể giả dối thế này nhỉ? Tại sao em không chạy đến, tại sao em đứng lặng? Phải chăng em đang chờ đợi? Em chờ đợi ánh nhìn yêu thương từ phía anh như ngày nào. Em chờ đợi nụ cười yêu thương từ phía anh. Em đợi anh đón em vào lòng…Có còn nữa không anh? Tại sao anh để lại cho em một khoảng lặng xa xôi, hoang mang đến thế? Em căm ghét cảm giác này. Anh có biết ngày nào em cũng đợi anh về?”.

“Anh không biết nói gì. Anh chỉ có cảm giác anh chẳng mong điều gì nữa. Anh không thấy có gì vui, anh cũng không cảm thấy gì cả. Anh thấy bình thường một cách lạ lùng. Anh không thể ở gần em được. Đừng chờ anh nữa”.

Ảnh minh họa
Tin nhắn của anh kết thúc những ngày câm nín chờ đợi của tôi. Tôi không phải một cô gái yếu đuối ủy mị, chờ đợi anh là điều mà tôi không tưởng. Nhưng vì anh là người đàn ông duy nhất mà tôi dám tin tưởng, dám yêu sau cú vấp ngã đầu đời. Câu trả lời của anh là điều tôi không mong muốn nhưng tôi biết mình phải chấp nhận. Đây là cái giá mà tôi phải trả cho những ngày sống thoáng – sống không cứng rắn.

Khi tôi 18 tuổi, tình yêu gõ cửa. Tôi lạc vào vườn tình ngọt ngào đầy ma mị. Tôi đã yêu, đã trao và theo thời gian, tình yêu đó chấm dứt khi tôi kết thúc đại học. Buồn, hoang mang vào tương lai, tôi sợ cái điều mà mẹ tôi hay dạy con gái ngày xưa. Tôi cũng đã định buông xuôi tất cả nhưng ai đó đã nói: “Tuổi trẻ có thể phạm sai lầm nhưng không nên vì nó mà đánh mất tương lai của mình. Ta phải biết nhìn vào đó để vươn lên, sống mạnh mẽ”. Tôi đã làm thế, sống thật mạnh mẽ. Tôi vui cười mỗi ngày, yêu đời hơn và không bao giờ thấy những giọt nước mắt. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tôi thêm hi vọng vào một tương lai tốt đẹp và tôi cũng sẵn sàng chờ đợi một tình yêu mới.

Và anh đến. Anh cho tôi cái động lực để tin rằng thế giới vẫn có những tình yêu không màu mè. Anh không đẹp trai, không hào hoa – một người đàn ông chân chất giữa xã hội hiện đại. Cũng chính vì thế mà tôi bị cái chân chất ấy mê hoặc. Tôi yêu nét đẹp không tô vẽ nơi anh, yêu những lúc anh giúp đỡ mọi người, yêu mùi dầu mỡ máy móc khi anh đi làm về, yêu lúc anh ăn mỳ gói, yêu lúc anh ngốc nghếch đứng chờ tôi hàng giờ, yêu lúc anh ướt mưa vì tôi, yêu khi anh chở tôi trong rét mướt…và yêu cả vẻ lặng lẽ cô độc nơi anh.

Tôi đã từng hạnh phúc và tôi cũng đã đánh mất hạnh phúc của mình. Khi anh biết về tôi, anh đã đi. Anh đi khỏi ánh nhìn của tôi, đi ra khỏi suy nghĩ của tôi, ra khỏi cuộc sống của tôi cũng lặng lẽ như lúc anh đến. Anh không biết rằng ngày ngày tôi vẫn ngóng chờ anh, không lúc nào tôi vơi bớt suy nghĩ về anh. Có lúc tôi thầm trách sao anh vô tâm như thế? Rồi tôi hiểu ra tại sao. Có lẽ anh không thể chấp nhận một cô gái không hoàn hảo là tôi. Và tôi cũng hiểu anh không nói lý do vì sợ làm tôi tổn thương. Dù rất đau đớn nhưng tôi chấp nhận. Tôi không đòi hỏi hay làm bất kỳ điều gì níu kéo anh cả. Tôi tôn trọng anh và cũng hiểu anh xứng đáng có được người phụ nữ hoàn hảo hơn tôi. Kết quả ngày hôm nay là tất yếu do tôi gây ra trước đây mà thôi.

Nếu ngày trước tôi mạnh mẽ hơn, lý trí hơn thì bây giờ tôi đã có được anh, một hạnh phúc trọn vẹn, tiếc rằng trên đời này không có chữ “nếu”. Tuy nhiên, tôi không vì thế mà đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Với tôi 1% hi vọng cũng có thể làm nên những điều kì diệu. Tôi sẽ sống thật tốt, tôi tin rằng một ngày nào đó anh sẽ về với tôi và cũng có thể sẽ có người đàn ông nào đó yêu và chấp nhận tôi.

Tuổi trẻ thật nhiều cảm xúc nhưng các bạn hãy xác định rõ tình cảm của mình, suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động. Khi bạn yêu ai đó xin bạn hãy yêu chân thành và tình yêu đừng chỉ có cảm xúc mà phải có trách nhiệm nữa. Hãy sống có trách nhiệm với chính bản thân mình và người khác. Khi bạn phạm sai lầm trong tình yêu, đừng vì thế mà bỏ mặc tất cả. Bạn hãy nhìn vào đó mà sống cho tốt, sống có trách nhiệm hơn.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào cuộc sống đó là điều mà tôi luôn nhắc nhở mình. Đúng, ngày hôm qua tôi đã sai nhưng hôm nay tôi sẽ sống tốt .Hãy khép lại ngày hôm qua, sống tốt ngày hôm nay và chào đón ngày mai tốt đẹp. Đừng bao giờ phải nói “giá như” các bạn ạ.

Bây giờ anh đã rất xa tôi rồi, cũng có thể anh đã quên tôi .Ở phương trời xa xôi tôi chúc anh an lành.

Tuyet Do

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?"

Thể lệ tham dự:

“Tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không?

Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.