- Chỉ sau 3 lần đi chơi, tôi đã trao cho anh nụ hôn đầu tiên của mình. Trong sâu thẳm, tôi vẫn nghĩ đó là sự dễ dãi.
TIN BÀI KHÁC:
Hành trình sáu năm làm mẹ đơn thân
Tình cũ - lại chuyện dại khờ
Em tặng tình một đêm cho chàng sinh viên khù khờ
Anh liếc nhìn…và tấm ga vẫn trắng tinh
Sao lại gọi sống “thử”, tôi thấy nó rất thật!
Vào khách sạn, lên giường và …
Sống thử và…thật
Tôi đã trao ...điều đó không tốt cho người đến sau
Chia tay rồi, em mới biết em yêu anh nhiều lắm!
Tôi là một người con gái mang tư tưởng truyền thống. Có lẽ theo một vài người bạn nhận xét tôi là người quá cổ điển, đôi khi là lạc hậu trong chuyện tình cảm. Tôi không bao giờ dám ngỏ lời với một người con trai trước. Dù rất thích người ta, nhưng tôi cũng cố dặn lòng, mình là con gái nếu yêu trước sẽ khó đến được với nhau và sẽ chịu nhiều đau khổ. Khi tiếp xúc với con trai, tôi rụt rè vô cùng.
Nhưng đến giờ tôi cũng không thể giải thích được tại sao mình có thể trao nụ hôn đầu tiên cho một người con trai chỉ sau 3 ngày gặp mặt. Và chỉ suýt chút nữa, tôi đã đánh mất cái quý giá của một người con gái.
Ảnh minh họa |
Ngày gặp lại, anh là một học viên cao học, còn tôi là cô sinh viên năm nhất. Cuộc trò chuyện trên nơi đất khách quê người dường như đã gắn kết chúng tôi hơn. Nhưng tôi cứ luôn miệng gọi một thầy, hai thầy… Anh bắt tôi phải gọi anh bằng anh nhưng tôi không chịu. Với sự kiên nhẫn của anh, cuối cùng tôi phải thay đổi.
Sau những giờ học, anh đưa tôi đi dạo, đi công viên… để quên đi những lo toan, mệt mỏi của việc học hành, của những lo toan trong cuộc sống sinh viên.
Và chỉ sau 3 lần đi chơi cùng anh, tôi đã trao cho anh nụ hôn đầu tiên của mình. Trong sâu thẳm, tôi vẫn nghĩ đó là sự dễ dãi và mình không được làm vậy nhưng tôi đã không kiềm chế được mình. Tôi đã ngả vào vòng tay của anh. Những tháng ngày ấy, tôi chìm trong hạnh phúc. Ngày ngày, chúng tôi cùng nhau đi dạo trên khắp phố phường Hà Nội.
Cái gì đến rồi sẽ đến, trong một lần anh chở tôi về phòng trọ của anh. Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, cùng nhau nghe nhạc… Đến khi trời đã muộn, tôi đòi anh đưa về thì anh ôm chầm lấy tôi. Anh nói: “Hãy ở bên anh đêm nay”. Dù rất muốn được làm nũng, được anh ôm vào lòng nhưng tôi cố kìm nén mình. Tôi không đồng ý. Anh càng ôm tôi chặt hơn, tôi vùng bỏ chạy khỏi vòng tay anh. Tôi chạy đi mà nước mắt lưng tròng.
Về tới phòng trọ, anh nhắn tin cho tôi. Anh không hề nói một lời xin lỗi mà chỉ trách móc tôi. Anh bảo tôi không yêu anh thật lòng. Anh muốn tôi phải chứng minh tình yêu của tôi bằng cách… Tôi đã không thể làm được, tôi không đủ dũng khí để làm điều đó. Và anh đã lặng lẽ ra đi.
Giờ đây, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã cứng rắn mạnh mẽ. Nếu ngày đó tôi trao anh tất cả thì hôm nay sẽ ra sao đây, hay anh cũng vẫn lặng lẽ ra đi.
Nga Trịnh
Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?" Thể lệ tham dự: “Tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không? Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |