- Tôi quen chồng tôi khi đã dang dở một lần đò. Ngày tôi về ra mắt, mọi người đều vui vẻ cho đến khi chúng tôi quyết định kết hôn. 

TIN BÀI KHÁC:


Tôi rất hay đọc những tâm sự của độc giả trên các trang báo, phần vì nghề nghiệp, phần nữa để hiểu hơn những hoàn cảnh sống quanh mình và câu chuyện mẹ chồng nàng dâu có lẽ là một trong những chủ đề lúc nào cũng nóng. Tôi nói thế bởi công ty tôi làm việc, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn là chủ đề của mỗi bữa cơm trưa.

Có thể tôi may mắn hơn nhiều người bởi tôi có một bà mẹ chồng thật sự tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa
Tôi quen chồng tôi khi đã dang dở một lần đò, một mình sống trong nỗi cô đơn. Chồng tôi lúc bấy giờ đã luôn an ủi động viên và chia sẻ cùng tôi. Với hoàn cảnh lúc bấy giờ tôi chỉ cần một người đàn ông thông cảm với hoàn cảnh của mình, hiểu và yêu thương mình chứ không nghĩ nhiều đến những chuyện khác.

Ngày tôi về ra mắt, mọi người đều vui vẻ cho đến khi chúng tôi quyết định kết hôn. Có lẽ khi ấy lý do để chúng tôi đi đến cái quyết định ấy không phải hoàn toàn vì tình yêu mà vì một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên trong bụng tôi. Thật sự, sau thời gian quen nhau, tôi nhận thấy anh là một người yếu đuối, thụ động và quen với sự bao bọc của cha mẹ nên cũng biết việc xây dựng gia đình với anh là một điều mạo hiểm. Nhưng lại nghĩ thương đưa trẻ chả có tội tình gì, chỉ là sự thiếu cân nhắc và vô trách nhiệm của người lớn nên tôi không nỡ bỏ…đến bệnh viện rồi lại quay về.

Khi gia đình anh biết chuyện, cũng là lúc việc tôi đã từng kết hôn gia đình anh cũng biết. Bố anh đã nói thẳng với tôi rằng gia đình không bao giờ chấp nhận… Tôi không nói gì chỉ xác định một điều: Tôi có thể nuôi con một mình.

Tuy nhiên điều bất ngờ nhất đã xảy ra, gia đình anh đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Và người đã làm thay đổi quyết định đó chính là nhờ ông bà nội chồng tôi và mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi đã nói với bố chồng tôi rằng: “ Anh không là phụ nữ, anh không hiểu được những nỗi khổ mà người phụ nữ phải trải qua, gánh chịu…”.

Tôi lấy anh và khi tôi mang bầu 4 tháng thì anh lên đường sang Cộng hòa Séc với mong muốn thay đổi cuộc sống. Tôi ở lại một mình đi làm, chờ đến ngày sinh con. Mẹ chồng tôi thi thoảng lại gọi điện bảo tôi về chơi, lần nào về bà cũng làm những món ngon cho tôi ăn, khi tôi đi bà lại gói trứng gà, ruốc, trái cây để tôi mang đi sợ những hôm tôi về muộn có một mình không chịu nấu nướng gì lại ăn uống thất thường. Khi có bạn bè của chồng tôi ra Hà Nội, bà cũng gửi đồ ra cho tôi.

Đến ngày tôi sinh cháu, bà đón tôi về, làm lại cửa phòng cho kín gió, chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho tôi sinh con. Suốt tháng kiêng cữ, mẹ chồng tôi ngày nào cũng bê cơm lên tận phòng cho tôi, rồi lại lên dọn bát đũa xuống. Ngại quá nên khi được khoảng hơn chục ngày tôi bảo bà: Mẹ để con xuống nhà ăn cũng được. Tôi sinh xong quần áo không còn mặc vừa lại chớm vào mùa đông, bà đã mua cho tôi những bộ quần áo mới.

Tết đầu tiên ở nhà chồng, vì nghỉ sinh con nên bao nhiêu tiền dành dụm tôi đã tiêu gần hết. Bà cũng đoán biết tôi ở nhà sinh con sẽ không có tiền nên tối 30 bà sang phòng đưa tiền cho tôi rồi bảo: Mẹ mừng tuổi cho con, con cầm lấy, có cháu nào đến chơi còn mừng tuổi cho chúng nó.

Từ ngày về làm dâu, chưa bao giờ bà nặng lời một câu với tôi. Nếu ai đó nói gì về tôi với bà, bao giờ bà cũng nhẹ nhàng nhắc tôi mẹ thấy bố bảo thế này, thế kia, lần sau chú ý, mẹ thì không sao nhưng bố với các cụ hay để ý . Biết tính tôi không thích ăn gì, bà bao giờ cũng nấu riêng cho tôi những món tôi thích. Khi con tôi được 5 tháng tuổi, chồng tôi cũng về nước do khủng hoảng kinh tế nên việc làm ăn cũng khó khăn. Tôi nhận lời mời ra Hà Nội làm việc, hai vợ chồng đi để lại cháu cho ông bà chăm lúc đó con tôi mới có 10 tháng tuổi.

Những năm tháng làm dâu, chứng kiến mẹ chồng chăm sóc ông bà, chăm sóc chồng con, rồi giờ lại chăm cháu, tôi chưa từng thấy mẹ chồng tôi kêu ca, phàn nàn hay có ý kiến gì không vui. Bà nội nhà chồng tôi vốn nổi tiếng cả khu phố về sự ghê gớm vậy mà mẹ chồng tôi đã sống với bà suốt mấy chục năm trời không một điều tiếng nào. Bà đã dạy cho tôi rất nhiều bài học về đối nhân xử thế, về sự bao dung và tình yêu thương.

Cuộc sống khó khăn và nhiều bất đồng khiến tôi và chồng tôi xảy ra nhiều xung đột, tình cảm dần mất đi thay vào đó là những thất vọng. Nhưng cứ nghĩ đến những gì mẹ chồng tôi đã làm cho mình, tôi cố gắng sống bên anh. Giờ con tôi đã được gần 4 tuổi, xinh xắn và thông minh, nó quấn bà và yêu bà lắm. Tôi cũng rất yêu quý bà và thật sự từ đáy lòng mình tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ một người phụ nữ tuyệt vời như thế.

Bạn đọc dấu tên

Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”


 


Viết lại những ấm ức, giận hờn và yêu thương giữa mẹ chồng, nàng dâu và chia sẻ với câu chuyện đó với bạn đọc báo VietNamNet, nhận cơ hội trúng 1000.000 đ.


Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.


Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”.


Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.


Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.


Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.


Thời gian nhận bài từ ngày 1/6/2012 đến hết ngày 30/7/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.


Mời bạn đọc tham gia gửi bài viết dự thi.