Hơn 20 năm sống cảnh mù lòa trong căn nhà chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã nóng là nơi ở của người chồng, người cha đầy bất hạnh. Người vợ từng đồng cam cộng khổ và các con đã lẳng lặng bỏ đi vì không thể tiếp tục sống trong cảnh nghèo đói với người chồng - người cha mù lòa. 

TIN BÀI KHÁC

Ông Lê Văn Trừng trong căn nhà lụp xụp của mình
Trong cái se lạnh của những ngày cuối thu, chúng tôi tìm đến địa chỉ của ông Lê Văn Trừng (sinh năm 1936) ở tổ 4, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để thấu hiểu hơn sự bất hạnh cả về thể xác lẫn tâm hồn của con người đang ở dốc bên kia cuộc đời.

Căn nhà lụp xụp dưới chân đê ấy không quá nhỏ khi chỉ chứa có một con người nhưng sự đơn độc, lạnh lẽo lại bủa vây lấy không khí ẩm mốc làm cho bất cứ ai cũng phải trùng xuống khi bắt gặp cảnh ngộ này.

Lão nông Lê Văn Trừng, sinh năm 1936 hiện không còn cha mẹ, anh em thân thích. Ngay cả người vợ từng “đầu gối, tay ấp” và hai đứa con “tay bồng, tay bế” cũng đã bỏ đi trong âm thầm lặng lẽ.

Kể ra mới biết ngày còn nhỏ ông bị đậu mùa, ảnh hưởng tới mắt. Đi khám bác sĩ nói rằng mắt sẽ mờ dần. Nhưng vì điều kiện khó khăn nên không chữa trị và cho đến khi lập gia đình, sinh con cái thì đúng như lời bác sĩ. Hơn 20 năm nay ông Trừng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Trước khi sống trong cảnh mù lòa, ông đã kết hôn và sinh được 2 người con là Lê Thị Mai (1971) và Lê Văn Giang (1969). Cuộc sống sau hôn nhân tuy nghèo khổ rau cháo nuôi nhau nhưng cũng rất mãn nguyện. Đó là quãng thời gian không bao giờ quên trong cuộc đời ông Trừng.

Cho đến năm 1986, tai họa bất ngờ ập đến, đúng như lời bác sĩ nói ông Trừng không thể nhìn thấy gì. Vậy là từ ấy mọi việc gồng gánh lên đôi vai nhỏ bé của người vợ khi ông không thể lao động kiếm tiền, không làm trụ cột cho gia đình được nữa.

Ông ngậm ngùi: “Vào khoảng đầu tháng 8 năm 1986 vợ con tôi đã lẳng lặng bỏ đi. Cho đến tận bây giờ cái cảm giác hụt hẫng, mất mát ấy tôi vẫn không thể quên. Nó quá đau đớn. Giờ tôi chỉ mong gặp các con, chúng nó cũng đã lớn, chắc cũng lập gia đình...” - Nói đến đây ông nghẹn lại, không nói được nữa.
Dù mù lòa nhưng ông Trừng vẫn phải tự mình làm tất cả mọi việc...

Cuộc đời đầy bất hạnh của ông Lê Văn Trừng làng trên xóm dưới đều biết hết. Thương cho người đàn ông sống cô quanh trong căn nhà tranh lụp xụp, bà con làng xóm tổ 4, thị trấn Quế đã giúp đỡ xây dựng ngôi nhà cấp 4 vào năm 1993. Và hợp pháp hóa đất ở cho ông (đất hiện tại là một phần khu phúc lợi tập thể nhưng vì thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chính quyền cấp luôn cho ông Trừng).

Căn nhà ông Trừng được xây đã gần 20 năm, con đường qua đó đã tôn tạo nhiều lần khiến ngôi nhà ấy nằm dưới hủm sâu đếm 3m. Để có thể đi lên đường, ông phải “mò mẫm” bám vào bụi cây và những viên đá đường trơ ra.

Bao năm nay, ông sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội 180.000/tháng và sự giúp đỡ của bà con làng xóm. Số tiền cũng chẳng thấm vào đâu cho sinh hoạt hằng ngày hay những khi trái gió trở trời.

Một củ gừng và lọ dầu gió...ấy là để phòng thân, khi ốm đau, lúc cảm lạnh đêm hôm không biết gọi ai, ông thường nhai gừng và xoa dầu. Ông Trừng kể: “mùa mưa vừa rồi nhà tôi bị dột nhiều quá, mà không biết làm sao. May có bà con xóm giềng đến sửa giúp, căng tấm bạt lên cho khỏi dột”.

Mới đầu cuộc sống sinh hoạt của ông cũng rất khó khăn, song mãi cũng quen. Phải chấp nhận và vượt qua, ông tập sống thiếu đi đôi mắt, cảm nhận mọi thứ bằng cơ thể, đôi tay lúc nào cũng quờ về đằng trước tìm đường. Từ việc đi lại “lần mò” đến nấu cơm, giặt giũ, trẻ củi... một mình. Ông Trừng tâm sự: “Mới đầu tôi sợ cắm cơm lắm, sợ nhất là dùng đồ điện; dùng dao, nhiều lần bị giật tê cứng tay nhưng giờ thì quen rồi”.

Sống trong mù lòa...

Nói về hoàn cảnh gia đình ông Lê Văn Trừng, bí thư chi bộ tổ dân số phố 4, thị trấn Quế - ông Nguyễn Duy Uyên cho biết: “ông Trừng bị khiếm thị, là hoàn cảnh khó khăn nhất trong thôn. Chúng tôi cũng đã cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ. Các Ủy ban đoàn thể, hội Thanh niên, hội Phụ nữ cũng động viên giúp đỡ phần nào những thiếu thốn cho ông ấy”.

Chúng tôi ra về mà lòng tự hỏi: Không biết con ông Trừng có khi nào nhớ tới quê hương, nhớ tới người cha già sống cùng cực trong mù lòa, đói nghèo những khi tuổi già, sức yếu không người thân thích ở bên? Dáng người hao gầy bên hiên vắng, mái tóc bạc phai theo tháng năm đang trông ngóng, đợi chờ người. Thật ngậm ngùi, xót xa...

Mai Liên

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp Lê Văn Trừng ở tổ 4, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

2. Qua Báo VietNamNet (ghi rõ ủng hộ ông Lê Văn Trừng)
Qua TK ngân hàng Vietcombank
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

Qua TK ngân hàng Viettinbank
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 1020.1000.158.2330
Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand
- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
-Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
-Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: banbandoc@vietnamnet.vn