- Tháng 3 thời tiết đỏng đảnh, đổi gió liên tiếp,tôi thấy người cứ mệt lả đi… Ban đầu tưởng là do thời tiết mà người ốm, kiểm tra bằng que thử, tôi mới biết mình đang mang trong mình giọt máu của anh.


Cái cảm giác lần đầu tiên có con thật lạ. Tôi soi mình trong gương, muốn cười lên nhưng lại muốn khóc ngay. Cảm giác có một sinh linh trong người làm tôi bối rối. Tôi có nên thông báo tin này cho anh, hay giữ cho riêng mình… hay chọn một cách giải quyết êm thấm? Ngoài đứa con đang hình thành là chung, chúng tôi không có tình cảm với nhau.

Năm nay tôi 27 tuổi, có công việc ở một công ty truyền thông. Nhiều người gặp, giao tiếp với tôi đều nói tôi có bề ngoài ưa nhìn, tính cách vui vẻ, hòa đồng. Thế nhưng, đã 2 năm rồi mải miết tìm kiếm mà tôi vẫn chưa có người yêu.

{keywords}
Ảnh minh họa

Quan hệ với anh, tôi cũng không biết đưa vào loại quan hệ gì. Nó dường như cứ lơ lửng như tính cách của anh. Tôi là đàn bà độc thân, anh là đàn ông độc thân. Chúng tôi đến với nhau là tự nguyện, thế nhưng dường như anh không yêu tôi. Điều này thể hiện ở việc khi anh ở bên tôi, tôi thấy anh vẫn nhắn tin tán tỉnh người khác. Anh vẫn cho tôi xem ảnh cô gái mà anh thích. Anh vẫn kể chuyện anh đi thăm cô ấy, anh đi 20 km chỉ để nhìn thấy cô ấy một lát rồi về.

Cô ta từng xuống chỗ anh chơi. Tôi thấy đó là một cô gái nhỏ nhắn, hiền lành. Tôi có chút bực tức về việc đó nhưng tôi không hề cảm thấy ghen tuông.

Với tôi, anh chỉ giữ chỗ để thỏa mãn ham muốn. Anh chưa từng làm gì cho tôi, chưa từng đi xa vì tôi, chưa từng tặng cho tôi một món quà nào, anh chưa từng hi sinh gì cho tôi. Với anh, tôi cũng chỉ coi là người lấp chỗ trống, em cảm thấy buồn vì mình độc thân thế là tôi vơ bừa lấy anh. Tôi cũng chưa từng muốn hi sinh cho anh. Thế mà chúng tôi đã qua lại với nhau được hơn 6 tháng.

Tôi từng hỏi anh một câu (chủ yếu để đùa) là nếu chúng ta cưới nhau thì sao hả anh? Anh đã cười ha hả… Anh bảo là nếu như hiện tại thì không cần thiết. Tôi không cần anh và anh cũng không cần tôi.

Bây giờ nhìn lại, tôi thấy cũng không quá tệ nếu 2 người có nguyện vọng đến với nhau. Anh thì là kĩ sư xây dựng của một công ty xây dựng ở Hà Nội, lương tháng khoảng 10 đến 13 triệu, anh là người ở tỉnh Thái Nguyên… Tôi là nhân viên của công ty truyền thông, lương tháng từ 7 đến 8 triệu, cũng là người ngoại tỉnh. Nếu nhìn nhận thực dụng, chúng tôi hoàn toàn có thể đến với nhau để xây dựng thành gia đình. Tuy nhiên chúng tôi không có tình yêu, điều đó có nên hay không?

Tôi từng nghĩ để có thể sống mấy chục năm bên nhau, hai vợ chồng đến với nhau phải có cả tình cảm và ân nghĩa. Bởi thế nên Tôi nghĩ anh ấy không phải là đối tượng của tôi. Thế nhưng, bây giờ chúng tôi đã có con chung, điều này rất thiêng liêng. Tôi có thể không có tình cảm với anh ấy, nhưng tôi luôn thích có con, bây giờ con xuất hiện, tôi phải làm thế nào? Có ai từng trải qua hoàn cảnh như tôi không? Xin cho tôi lời khuyên.

Huyền Trang

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn