
Từ mấy đời nay, làng chài này đã nổi tiếng mù chữ, đông con, thất học, không một tấc đất cắm dùi. Và cũng từ bao năm nay, họ vẫn đau đáu một giấc mơ lên bờ còn chưa thành hiện thực.
Lấy thuyền làm nhà
Ngôi làng nhỏ ấy nằm cách thành phố Thái Bình khoảng 20km, nhưng trải dài suốt một dải ven biển từ xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương đến bãi biển Cồn Vành, huyện Tiền Hải. Người dân nơi đây từ mấy chục năm nay phải sống cuộc đời lênh đênh biển cả, lấy thuyền làm nhà. Cũng từ lâu, người ta biết đến Cao Bình với tên gọi khác là "làng điểm chỉ" hay "xóm nước đen".
Sự tích làng điểm chỉ bắt nguồn từ việc người dân nơi đây hầu hết đều không biết chữ, nên trong mọi giấy tờ, văn bản như giấy khai sinh, giấy vay vốn ngân hàng đều dùng hình thức điểm chỉ để thay chữ kí. Đến thời điểm năm 2012 này, hình thức điểm chỉ vẫn được chính quyền địa phương công nhận thay cho chữ ký.
Ông Hoàng Văn Hải, trưởng thôn Cao Bình, cũng là người có học vấn cao nhất làng cho chúng tôi biết hiện tại làng có khoảng 159 hộ gia đình, với 600 nhân khẩu. Trung bình mỗi gia đình có từ 3 đến 4 con. Cá biệt, có gia đình còn có đến 12 người con. Đó là gia đình ông Nguyễn Văn Tỵ và bà Phạm Thị Tin. Cậu con cả của hai ông bà năm nay đã ngoài 23 tuổi, có gia đình riêng, còn cậu con út năm nay mới 5 tuổi. Ông Tỵ còn tự hào: "Nó nhỏ vậy thôi chứ bơi lặn giỏi lắm!"
![]() |
| Ông Hoàng Văn Hải, trưởng thôn Cao Bình. |
Theo chỉ dẫn của người dân, tôi tìm đến bến đò Bến Cát - Cồn Vành, nơi có đa số thuyền của dân Cao Bình neo đậu, cách xã Hồng Tiến hơn 30 km.
Tôi xuống thuyền của gia đình anh Phạm Văn Ngọc và chị Nguyễn Thị Tốt. Chiếc thuyền nhỏ chỉ rộng chưa đầy 10 mét vuông nhưng là nơi ăn, ngủ, sinh hoạt cho 6 thành viên trong gia đình.
Anh chị có bốn người con, thì cả bốn đều không được đi học và không biết chữ. Cô con gái út là Phạm Thị Mượt, năm nay 10 tuổi, có may mắn hơn các anh chị trước là được đi học trên đất liền đến năm lớp hai. Nhưng vì nhớ bố mẹ quá, cô bé phải bỏ học khi chuẩn bị bước vào lớp ba để lên thuyền, bắt đầu cuộc đời lênh đênh biển cả cùng gia đình. Và con chữ cũng theo sóng gió của biển cả rơi rụng hết. Đến giờ, cô bé Mượt đã không còn viết được tên mình nữa.
Nói về sự học ở Cao Bình, nhiều người không khỏi lắc đầu thở dài. Hiện tại làng có 200 em trong độ tuổi đi học thì mới có 30 em được đi học tiểu học và 10 em đi học trung học. Cả làng chỉ có em Nguyễn Văn Thiêng là học hết lớp 12. Còn lại, hầu hết người dân Cao Bình đều không biết chữ.
Năm 2007, Phòng giáo dục huyện Kiến Xương phối hợp với đồn biên phòng 72, cử thầy giáo Trần Văn Chương trực tiếp lên thuyền để mở lớp học dạy chữ cho các em. Thầy đã đến từng thuyền, vận động từng gia đình cho các em đến lớp. Nhiều lần, thầy còn theo thuyền của người dân ra tận phao số 0 để giảng dạy. Nhưng lớp học ấy chỉ tồn tại được gần 3 tháng. Rồi vì "con cá nặng hơn con chữ" nên không ai đến lớp nữa.
Nói về sự học ở đây, anh Ngọc chia sẻ: "Không phải chúng tôi không muốn cho con học, nhưng cuộc đời chúng tôi "gạo chợ nước sông", từng ngày, phải lo con cá, miếng cơm, thậm chí cả giọt nước ngọt thì còn nghĩ đến sự học thế nào được nữa".
![]() |
| Mỗi con thuyền nhỏ như thế này là một căn nhà cho cả gia đình |
Giấc mơ lên bờ
Cuộc sống lấy thuyền làm nhà khổ thế nào, có lẽ chỉ người dân Cao Bình mới hiểu hết được. Mỗi năm, họ chỉ được về đất liền một đến hai lần vào dịp lễ tết. Mọi sinh hoạt gia đình, từ nấu cơm, tắm giặt, và cả chuyện vệ sinh cá nhân cũng diễn ra ngay trên con thuyền gia đình ấy.
Cũng vì mỗi con thuyền như một căn nhà nhỏ nên khi nhà nào có con trai sắp lấy vợ là bố mẹ phải chạy vạy, vay mượn khắp xóm để mua được một chiếc thuyền cho đôi vợ chồng mới. Cũng có nhiều người không đủ tiền mua thuyền mới, nên phải dùng tấm phên ngăn đôi khoang thuyền làm hai phòng. Không ít gia đình ở làng chài Cao Bình đến nay vẫn còn 3 thế hệ với hơn 10 người chung sống trên một con thuyền như thế.
Khổ nhất có lẽ là chuyện ma chay cho người khuất. Mỗi khi có người chết, gia đình đó phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi trên đất liền để tìm chỗ làm nhờ đám ma và chỗ mai táng người đã khuất. Nhưng không phải ai cũng tìm được chỗ nhờ vả như thế. Người dân Cao Bình đã không ít lần chứng kiến những đám tang đẫm nước mắt trên chính những con thuyền của họ như trong câu chuyện "Mùa hoa cải bên sông" của Nguyễn Quang Thiều vậy.
Sự nghèo khó, thất học, đông con của làng chài Cao Bình, cũng bởi nguyên nhân sâu sa là từ bao đời nay, người dân nơi đây vẫn không có một tấc đất cắm dùi trên đất liền. Giấc mơ lên bờ của "làng điểm chỉ" đã bao năm nay vẫn chưa thành hiện thực. Đây thực sự là bài toán nan giải không chỉ của người dân mà còn của chính quyền địa phương nơi đây. Bởi cấp đất cho dân lên bờ thì dễ nhưng để người dân có nghề nghiệp ổn định, để có thể bám trụ được trên đất liền thì không dễ.
Có thời điểm năm 2002, chính quyền xã Hồng Tiến đã lấp sông Cốc, để lấy đất cấp cho dân Cao Bình lên bờ xây nhà. Nhưng khi lên bờ, người dân chỉ được nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, vì không có công ăn việc làm, nên mấy tháng sau, ai nấy đều bảo nhau quay lại ngôi nhà trên biển của họ. Bởi ở đó, dù cuộc sống có khó khăn, chật hẹp nhưng họ vẫn còn có kế sinh nhai.
"Trên thuyền, dù thế nào thì chúng tôi cũng có biển nuôi sống, còn lên đất liền, ruộng đã không có, nếu chính quyền chỉ cấp đất mà không cấp nghề cho dân thì chúng tôi biết sống bằng gì được?" - Ông Hoàng Văn Hải trăn trở.
Sau nhiều năm trăn trở, đến năm 2008, đề án hỗ trợ giúp dân Cao Bình lên bờ định cư đã được chính quyền huyện Kiến Xương và xã Hồng Tiến hoàn thiện và bắt đầu triển khai. Đến năm 2012, đã có 63 hộ gia đình ở Cao Bình được cấp đất lên bờ xây nhà. Trong thời gian tới, những hộ khác cũng sẽ lần lượt được cấp đất để người dân Cao Bình không còn phải sống cảnh lấy thuyền làm nhà nữa.
Để giải quyết bài toán công ăn việc làm cho người dân sau khi lên bờ, chính quyền xã đã quyết định sẽ thành lập hợp tác xã đi biển, chỉ tuyển những thanh niên trai tráng, và đàn ông để hỗ trợ bà con về phương tiện đánh bắt cũng như đầu ra cho sản phẩm. Còn trên đất liền, sẽ cấp ruộng cho các hộ gia đình, để phụ nữ ở nhà có thể yên tâm sản xuất, tạo điều kiện cho các em có thể đến trường học tập.
Mặc dù đây mới chỉ là đề án đang trong giai đoạn đầu thực hiện, nhưng đó cũng là cơ sở để người dân Cao Bình có thể tin rằng rồi giấc mơ lên bờ của họ sẽ sớm thành hiện thực. Cái tên "làng điểm chỉ" như lời nguyền định mệnh gắn với họ từ bao đời nay rồi sẽ bị xóa bỏ. Để thuyền Cao Bình vẫn sẽ ra khơi, nhưng con chữ thì còn ở lại.
![]() |
| Hình thức điểm chỉ thay chữ kí hiện nay vẫn được dùng phổ biến ở Cao Bình |
![]() |
| |
![]() |
| Những đứa trẻ ở xóm chài Cao Bình |
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Tốt và hai cô con gái đều không biết chữ |
![]() |
| Những ngôi nhà nhỏ của người dân Cao Bình trên bãi biển Bến Cát - Cồn Vành |
Vũ Viết Tuân
|
Chuyện của một ông bầu bóng đá
Tầm nhìn xa nhất của các ông bầu, bà bầu chúng tôi chính là nhìn... ngay xuống dưới chân mình. Tiền đấy ạ!
Cởi trói đã đủ chưa?
Dù
vẫn còn một số ít ý kiến băn khoăn, song phần đông bà con nông dân, chủ
trang trại và chính quyền nhiều địa phương đang rất phấn khởi, hồ hởi
đón nhận ngày Thông tư 47 có hiệu lực...
Từ chuyện một người 'ăn trộm' nổi tiếng
Hình như nhiều người trong chúng ta chỉ nhớ cái cách
làm giàu mà quên đi sau khi ăn trộm của trời đất để trở nên
giàu có.
|









