Cô em gái lên mặt chỉ dạy khi tôi bắt đầu chuyến đi Tam Đảo bằng xe máy: "Anh cẩn thận nhé. Con gái phượt nguy hiểm lắm đấy. Em ngán nhất cái trò say nắng sau mấy chuyến đi xa".
"Con sẽ đi leo núi ở Tam Đảo, 2 ngày, đi bằng xe máy" - Lấy hết quyết tâm, tôi trình bày rành rọt từng tiếng một với ba mẹ. Chẳng có gì lạ khi cả hai người nhìn sửng sốt thằng con trai mà cứ hết giờ làm là lại về nhà tiếp tục cắm mặt vào máy tính. Tôi trước giờ không màng đến du lịch, chứ đừng nói là đi leo núi.
Ba tôi gọn lỏn: "Tùy mày". Còn mẹ thì lo lắng ra mặt. Tôi đã phải thuyết phục rất lâu để xin được cái gật đầu của mẹ. Đương nhiên, tôi có thể nói dối là đi công tác. Nhưng nói thật thì thấy thoải mái hơn nhiều, hậu phương có vững chắc thì tiền tuyến mới yên tâm mà... đi chơi chứ.
Đấu trí với ba mẹ đã đủ ốm rồi, đụng độ với con em càng đáng sợ hơn. Nó đón nhận chuyến đi của ông anh nó bằng vẻ mặt lạnh te: "Thế là anh đi phượt à?" - Chả là con bé thuộc dạng hay đi. - "Tam Đảo cũng bình thường thôi" - Nghe tự ái phết. Con bé lâu nay chỉ đóng vai nạn nhân cho tôi chỉ trích, nay lại lên mặt chỉ dạy ông anh. Nhất là đoạn: "Mà anh cẩn thận nhé. Con gái phượt nguy hiểm lắm đấy. Em ngán nhất cái trò say nắng sau mấy chuyến đi xa". Trời đất, không tin nổi những gì nó nói, tôi đành phải lên lớp cho con em một bài dài về bản lĩnh đàn ông thời nay, nhất là không dễ sa vào mấy chuyện... buồn cười như thế.
Đoàn có 20 người, đủ mọi lứa tuổi, có người là doanh nhân, có người công chức, có cả sinh viên, dân làm việc tự do cũng nhiều... Những người mà nếu bình thường bạn gặp, sẽ thấy họ toát lên cái vẻ lạnh lùng, mẫn cán, nghiêm túc hay ngây ngô... Thì ở đây, như trút bỏ tất cả những vỏ ngoài đấy, chỉ còn lại những trái tim ấm nóng, đầy đam mê, những đôi chân muốn thỏa chí tang bồng.
Mất tầm 2 tiếng để chạy xe máy từ Hà Nội đến Tam Đảo. Tiết trời tháng tư đã bắt đầu nắng nóng, vậy mà vừa đến chân đèo Tam Đảo đã cảm thấy một luồng không khí mát lạnh. Con đèo dài 11km quanh co, với những khúc cua nối nhau liên tiếp đưa chúng tôi lên thị trấn Tam Đảo. Những ngôi biệt thự nhỏ xinh dần xuất hiện, những giàn su su xanh mướt mọc khắp ven đường, thời tiết thật tuyệt. Quả không hổ danh là địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Chúng tôi lượn một vòng quanh thị trấn, rồi hướng tới trạm kiểm lâm, xin phép đi vào rừng. Hành trình của chúng tôi lúc này mới chính thức bắt đầu.
Tôi đã tìm thấy em giữa 20 con người. Ảnh minh họa |
Vượt qua cánh rừng trúc đẹp mê ly y như trong phim Thập Diện Mai Phục, rồi tiếp tục ngỡ ngàng với cánh rừng đỗ quyên nở rộ. Cả lũ như sững lại trước khung cảnh bày ra trước mắt. Bình yên và an lành quá đỗi. Ai cũng hào hứng và hớn hở, dù chặng đường càng lúc càng dốc và khó đi hơn. Tôi như tìm thấy mình từ nơi nào xa lắc, cảm thấy hai mấy năm qua mình đã sống hoài sống phí. Như con em mình, thế mà nó lại dũng cảm: mơ những gì muốn mơ, làm những gì muốn làm và đến bất cứ nơi đâu muốn đến.
Rồi bất giác, tôi tìm thấy em, giữa 20 con người ai cũng cười nói vui vẻ hay đang thở hồng hộc không ra hơi. Em chẳng nói gì, cứ lẳng lặng mà đi. Em có đôi mắt rất sáng, vẻ mặt ưa nhìn. Bất chấp cái không khí nhốn nháo xung quanh, em vẫn giữ được vẻ bình thản đến lạ lùng.
Buổi tối hôm đấy, chúng tôi cắm trại trên đỉnh núi. Thực đơn chính đêm nay là gà nướng. Bao nhiêu trò vui được bày ra, tiếng hò reo huyên náo cả một vùng núi. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy niềm vui của mọi người lại biểu lộ rõ ràng đến thế. Nhưng tôi lại không nhìn thấy được niềm vui trên khuôn mặt của em. Em ngồi cạnh đống lửa, bất động dõi theo trò chơi của mọi người. Thi thoảng, ánh mắt em nửa như muốn tham gia cùng, nửa lại e dè. Như một phản xạ tự nhiên, tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó. Tôi lại gần, kéo em ra chơi cùng mọi người. Hơi ngỡ ngàng một chút, rồi em chơi rất là nhiệt tình một cách đáng ngạc nhiên.
Chơi mệt, cười mệt rồi, chúng tôi lại quây quần bên đống lửa. Những câu chuyện cứ nối tiếp, nối tiếp nhau kéo dài mãi không dứt. Những con người xa lạ, xích lại gần nhau hơn. Thì ra cô bé từ Huế ra, sợ mọi người không nghe được giọng mình nên ngại nói. Một lý do rất buồn cười, nhưng cũng rất đang yêu. Em kể về Huế, về các lăng tẩm, về ẩm thực, về vịnh Lăng Cô và Phá Tam Giang... Em kể về những buổi đi săn bình minh trên đèo Hải Vân:
- Muốn săn được bình minh thì phải dậy trước mặt trời, vì phải đi cả trăm km mới đến đèo. Nhưng chưa là gì so với việc đi săn bình minh trên biển cả anh ạ. Theo thuyền ra khơi, biển mênh mông bạc trắng, sóng vỗ thật lạ. Lần ấy em bị say sóng, mọi thứ chao đảo, biển không còn là biển, trời không còn là trời. Rồi mặt trời dần nhô lên, không run rẩy, không từ tốn, mà tròn trịa, nhanh chóng nhuộm đỏ cảnh vật xung quanh. Đi hàng giờ đồng hồ, vượt qua biết bao vất vả, chỉ để cảm nhận một khoảnh khắc. Lạ không anh?
Tôi chưa được trải qua những khoảnh khắc đấy bao giờ, nhưng qua những lời em kể tôi bỗng chốc có thể hiểu được: Một khi đã muốn khám phá, chẳng ai quan tâm đến những điều đấy nữa. Vì đôi khi, chỉ một khoảnh khắc cũng có thể làm thay đổi cả một con người.
- Dường như em đã đi rất nhiều rồi nhỉ?
- Em tốt nghiệp báo chí, nhưng chưa muốn đi làm ngay. Em đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm từ việc làm thêm mấy năm sinh viên của mình để đi khắp đất nước. Em muốn tự trải nghiệm cuộc sống, con người Việt Nam trước đã. Em đã đi hết khu vực phía nam và tây nguyên. Đây là chuyến đi thứ hai của em từ khi ra bắc. Em đã ngắm hoàng hôn trên đèo Ô Quy Hồ nhưng cảm thấy chưa thỏa mãn. Bình Minh phải ngắm trên biển, hoàng hôn phải ngắm trên núi. Nhưng em cũng sợ mình không đủ sức nên lựa chọn Tam Đảo trước. Và em đang bắt đầu cảm thấy thích thú với loại hình leo núi này rồi. Cảm giác khi vượt qua giới hạn của bản thân, cảm giác khi đặt chân lên đỉnh núi thật tuyệt vời.
- Em giống em gái anh, rất dũng cảm. Trong suốt những ngày tháng lang thang như vậy, có bao giờ em thấy cô đơn không?
- Em thấy mình mạnh mẽ nhất khi đang cố quên đi một ai đấy, và cô đơn nhất khi nhớ về người ấy. Anh nhớ cảnh hoàng hôn lúc chiều không? Hoàng hôn lúc nào cũng thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Nó làm cho con người ta cảm thấy yếu đuối.
Câu chuyện bị đổi hướng đột ngột, và tôi biết em không còn muốn nói thêm nữa. Tôi kể cho em nghe về Hà Nội: về Hồ Gươm, hồ Tây, về cầu Long Biên và chợ hoa Quảng Bá... Tôi hẹn em một ngày sẽ đưa em đi khắp đất Hà Nội. Đổi lại, em sẽ làm thổ địa khi tôi vào đến Huế.
Càng về gần sáng, các câu chuyện thưa dần. Mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Có gì đấy, chạm vào tim tôi, thật khẽ. Em đang tựa vào vai tôi ngủ ngon lành. Và tôi có thể cảm nhận thấy, bàn tay của em đang rất gần bàn tay tôi. Vậy mà rồi, tôi lập tức rút tay lại, thở thật khẽ, ngắm nhìn em ngủ yên bình. Tôi đã không nắm tay em.
Em tựa vào vai tôi ngủ ngon lành. Tôi cảm thấy bàn tay em rất gần bàn tay tôi... Ảnh minh họa |
Tam Đảo trở thành một kỷ niệm đẹp đối với chúng tôi. Khi về Hà Nội, tôi đã thực hiện đúng lời hứa của mình: đưa em đi ngao du phố phường. Đôi khi, tôi mơ màng nghĩ về cái năm tay chưa kịp thực hiện kia. Những ranh giới mong manh, ký ức mơ hồ lại trở nên lấp lánh và đẹp đẽ nhất.
Khi em gái tôi hỏi: "Thế nào, gái phượt có nguy hiểm không?" Tôi cười: "Rất nguy hiểm đấy!" Thật nguy hiểm nếu lỡ nhìn thẳng vào đôi mắt của họ, vì đôi mắt ấy có nắng, khiến ta phải nhớ mãi. Nhưng sau chuyến đi này, tôi thấy mình đã trở thành người dũng cảm nên sẵn sàng đối mặt với những "nguy hiểm" như vậy. Còn lời hẹn vào Huế nữa. Tôi thấy rất vui. Vì xem chừng say nắng đâu có hại gì, khi mà ánh nắng ấy lại đến từ một đôi mắt?
Độc giả Hoàng Giang Lê