Chỉ vì một phút bồng bột, nông nổi, không kiềm chế được bản thân nên em đã làm chuyện dại dột, biến mình thành một kẻ tội đồ trong mắt mọi người, còn làm ảnh hưởng đến mẹ và em gái, em ân hận lắm…

Từ trước đến giờ em vẫn hay đọc những mục tâm sự trên báo, cũng thấy được nhiều hoàn cảnh éo le, rồi những mối quan hệ rối rắm, phức tạp trong gia đình chồng, giữa mẹ chồng- nàng dâu, con dâu-bố chồng… và không ngờ mình cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Em cũng chưa bao giờ thổ lộ tâm sự của mình ra cho mọi người biết nhưng đến hôm nay thì em thực sự bế tắc rồi. Em không muốn sống nữa. Em cảm thấy mình đã phạm một tội lỗi ghê gớm ảnh hưởng đến cả gia đình em, đến mẹ và em gái em, và cả con em nữa.

Em lấy chồng khi mới 23 tuổi. Chồng em là con của một chú cùng cơ quan. Cứ nghĩ cuộc sống vợ chồng, với gia đình nhà chồng dù có sóng gió thì rồi cũng qua, nhưng đến khi có những khúc mắc không thể giải quyết được thì việc có bố chồng làm cùng cơ quan lại là điểm bất lợi của em.

{keywords}
Cứ nghĩ có bố chồng làm cùng cơ quan thì đó là điều may mắn nhưng không ngờ lại là điểm bất lợi của em. (Ảnh minh họa)

Từ những câu nói, những sinh hoạt bình thường trong gia đình, bố chồng em cũng mang lên cơ quan tìm cách bịa chuyện, nói xấu em và gia đình em, nói xấu mẹ em và em gái em, nói em mẹ góa con côi nên mất dạy. Ông còn tìm cách chơi khăm, sửa số liệu trong báo cáo của em để em bị khiển trách. Rồi rất nhiều chuyện không đứng đắn khác ông ấy làm sau lưng em mà em không biết, chỉ nghe mọi người nói lại.

Cuộc sống với chồng của em cũng không hạnh phúc. Chồng em sống rất vô tâm, không thương yêu vợ con, chỉ biết nghe lời bố mẹ. Nhiều lần vì bênh bố mẹ, anh ta còn nhảy vào đánh em. Em bầu bí bụng mang dạ chửa không được nhà chồng chăm sóc, bồi dưỡng mà còn phải làm việc phục vụ cả nhà chồng đến 9-10h đêm mới được nghỉ.

Đến khi em phát hiện chồng em có bồ bịch, gái gú ở bên ngoài thì sức chịu đựng của em đã quá giới hạn, em làm đơn ly hôn nhưng anh ta nhất định không ký, tòa gọi cũng không đến mà cứ nhùng nhằng gây khó dễ cho em.

Hiện tại em đã ly thân được gần 9 tháng rồi. Nhưng làm cùng cơ quan với bố chồng, em càng nhịn bao nhiêu thì ông ấy lại được đà bịa chuyện nói xấu, không lo hay chăm sóc cho cháu nội được cái gì nhưng lúc nào cũng đòi cháu là của ông bà, không cho em nuôi con. Em phải lén bế con về nhà mẹ đẻ tá túc nhờ. Đã nhiều lần em yêu cầu nhà chồng trả giấy khai sinh cho con em để em đi làm thẻ bảo hiểm y tế nhưng họ cố tình không trả.

Rồi sự việc không mong muốn đã xảy ra. Hôm đấy khi đang ở cơ quan, vừa uất ức với biết bao nhiêu chuyện dồn nén suốt hơn một năm qua, lại không thể chịu đựng được thái độ vênh váo cũng như giọng điệu cay nghiệt khi ông ta khiêu khích gọi em là “đồ đĩ thõa” em đã hất nguyên cốc nước vào mặt ông ta và xông vào cào cấu ông ta. May lúc đó có bác đồng nghiệp vào can nếu không em không biết sự thể sẽ ra thế nào.

{keywords}
Em đã đánh bố chồng. Em ân hận lắm nhưng không biết phải làm sao. (Ảnh minh họa)

Lúc sau em bình tĩnh lại thì đã muộn rồi. Em ân hận lắm. Em biết mình sai rồi, nhưng không thể nào cứu vãn được nữa. Người đời, đồng nghiệp, họ hàng, gia đình, bạn bẽ sẽ cho em là loại mất dạy. Chỉ vì một phút bồng bột, nông nổi, không kiềm chế được bản thân, em đã trở thành kẻ tội đồ trong mắt mọi người. Giờ hối hận thì đã muộn rồi, không gì có thể bào chữa cho hành động này của em.

Em đã đánh bố chồng. Em biết là không bao giờ đánh được ông ta nhưng lúc đấy đầu óc em cứ quay cuồng không sao nhịn được. Em phát điên rồi. Em có lỗi với mẹ và cả gia đình. Tiếng tai không bao giờ hết. Còn cả con em nữa. Em có lỗi với nó quá. Em không thiết sống nữa.

Bây giờ chuyện càng trở nên phức tạp khi ông ấy quyết làm to chuyện, bù lu bù loa lên rằng em là loại con dâu mất dạy, dám đánh bố chồng rồi viết đơn kiện em. Em đã mang tai tiếng về cho gia đình. Mẹ và em em ra đường còn dám nhìn ai. Em gái em mới ra trường sao có thể xin đi dạy học ở quê. Mẹ và em em chắc sẽ không trách em đâu nhưng cũng sẽ buồn lắm.

Em mệt mỏi quá. Gần hai năm làm dâu con trong gia đình ấy em đã phải suy nghĩ quá nhiều, stress nặng nề đến sắp phát điên. Giờ lại thêm chuyện này nữa khiến em càng đau khổ. Em biết mình sai và ngu nữa. Không có gì có thể bao biện được. Em sợ lắm. Bây giờ em không biết phải làm thế nào.

Có người khuyên em nên dẹp bỏ lòng tự trọng mà đi xin lỗi ông ta, để ông ta rút đơn kiện. Nhưng em thấy nhục nhã quá, nếu em đến cầu xin, ông ta sẽ được thể để làm nhục em. Em cũng không thể hình dung ra tương lai sẽ thế nào. Có lẽ vì em rối trí quá rồi. Em mong mọi người giúp em, cho em lời khuyên để giải quyết vấn đề này với.

Minh Tuyết (Thái Bình)