“Đưa tiền đây, nhanh đi bồ tao đang đợi. Mày muốn chết sao còn nằm ra đó!”- anh quát tôi với giọng điệu ra lệnh như một ông chủ đang sai người làm của mình.

“Đưa tiền đây, nhanh đi bồ tao đang đợi. Mầy muốn chết sao còn nằm ra đó”, anh quát tôi với giọng điệu ra lệnh như một ông chủ đang sai người làm của mình. Tôi là vợ anh kia đấy chứ, sao anh có thể biến chất thành một người như thế.

Anh – là một công chức nhà nước, bố mẹ anh có chức có quyền nên khi mới tốt nghiệp anh được vào làm ở sở nội vụ của tỉnh. Tôi – con gái một kẻ giang hồ có tiếng nhất nhì miền Tây lại say lòng anh chàng công chức. Bởi anh rất nhiệt tình, chúng tôi gặp nhau thông qua sinh nhật nhỏ bạn, anh giúp tôi giải vây với những trò chơi quái gở của chúng bạn.

Từ lúc đó, chúng tôi thân nhau đến nỗi việc gì cũng nói nhau nghe và quyết định tiến đến hôn nhân. Nhưng quá khứ của anh là một nỗi kinh hoàng mà gia đình tôi không chấp nhận. Sống chỉ mới hai mươi bảy tuổi mà đến hai đời vợ và tôi hiện nay là người vợ thứ ba. Anh được cái mã đẹp trai, lịch lãm nên bao nàng trong cơ quan ngỏ ý ngọt ngào, anh thì đàn ông và có đàn ông nào chê gái đẹp.

Ngày gia đình anh bước đến thì mẹ chồng đã nói cho tôi và gia đình nghe cái tiểu sử của anh dữ dội, mẹ chồng hỏi tôi chấp nhận thì cưới và mẹ còn nói: “Thằng Phong có cái tật là thương ai là thương lắm nhưng cũng dễ thay lòng. Con chấp nhận thì cưới, bác nói trước để sau này cưới về có gì cũng không phải ngỡ ngàng”. Rồi đám cưới diễn ra, chúng tôi hạnh phúc bên nhau nhưng không được bao lâu khi tôi sinh em bé, tôi sinh con được bảy ngày anh lại có bồ nhí, anh đi sớm về khuya, ít quan tâm vợ con và thậm chí anh qua đêm tại nhà con đàn bà đó. Thỉnh thoảng anh ghé tạt qua nhà lấy tiền, nựng con được một cái rồi đi. Họ hàng ai cũng khuyên nên ly dị nhưng cuộc hôn nhân này do tôi chọn lựa và chính mình phải có trách nhiệm với nó.

{keywords}

Nắm giữ thì anh không là của mình như ngày xưa, còn buông thì đứa trẻ con tôi không cha. (Ảnh mang tính minh họa)

Giờ con được bốn tháng, vợ chồng lạnh nhạt dần, có lúc tôi đau đớn khi thấy chồng không xem mình là gì, rồi ray rứt vì sai lầm của mình. Nhìn con trẻ mà thương con, thương cho chính mình. Gia đình tôi đòi xử lý anh vì cái tội trăng hoa, cha mẹ xót ruột cho tôi phải chịu khổ nhưng tôi lại sợ, sợ anh gặp chuyện, sợ gia đình rạn nứt.

Bây giờ tôi không biết phải làm sao? Nắm giữ thì anh không là của mình như ngày xưa, còn buông tay thì đứa trẻ con tôi không cha. Mâu thuẫn trong tôi đang ngày lớn dần, tình cảm khiến trái tim tôi vụng dại, ý chí không biết phải làm sao. Chồng tôi không biết anh đang nghĩ gì, anh có hiểu cho nỗi lo của tôi hay anh chỉ lo cho cô gái anh đang yêu mù quáng. Anh nói với tôi: “Người ta có học đó, em đừng làm phiền người ta”. Vậy bản thân tôi là gì của anh, làm chồng sao không xây hạnh phúc gia đình mà mình xây dựng, sao anh đạp đổ nó đành!

(Theo CPN)