Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
Hà Nội xưa:

Đại gia buôn xe nổi tiếng từ 16 tuổi: Bán vài chiếc, đủ mua cả căn nhà

Mười sáu tuổi, ông Tuất đã là chủ hãng xích lô nổi tiếng. Trong khi xích lô của Pháp bán với giá 7.000 đồng Đông Dương, xích lô xưởng ông Tuất bán chỉ dao động từ 3.000 - 4.000 đồng Đông Dương/chiếc, hàng đặt vài ngày là có. 

Xích lô - phương tiện luôn gợi lại trong tâm trí nhiều người dân thủ đô về một thời quá vãng. Trong thập niên 40 của thế kỷ trước, xích lô là "siêu xe" chỉ nhà giàu mới có điều kiện sở hữu.

Trải qua nhiều biến động, ngày nay chỉ còn rất ít xích lô ở Hà Nội, chủ yếu là phục vụ cưới hỏi và du khách thăm quan. 

Đại gia buôn xe nổi tiếng từ 16 tuổi: Bán vài chiếc, đủ mua cả căn nhà
Nhà văn, nhà nghiên cứu về Hà Nội - Nguyễn Ngọc Tiến.

Nhà nghiên cứu về Hà Nội - Nguyễn Ngọc Tiến, cho biết: “Các cụ lớn tuổi trong gia đình tôi kể lại, khoảng năm 1943, người Pháp du nhập vào Hà Nội một phương tiện hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm: Cyclopousse Omic. Người dân đọc theo phiên âm tiếng Pháp là xích lô.

Loại phương tiện này có ba bánh bọc cao su, đằng sau có chỗ ngồi đạp như xe đạp và ở giữa là thùng xe.

Tất cả những người làm nghề xe tay đều chuyển sang nghề xích lô. Cũng từ chiếc xe này, ở Hà Nội thập niên 40 của thế kỷ trước đã xuất hiện thương hiệu xích lô do người Việt làm”.

Người đó là ông Phạm Xuân Tuất (SN 1934) - con trai chủ xưởng cơ khí và gara ô tô Phúc Long ở phố Phùng Hưng (Hà Nội). 

Qua lời kể của nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến, chúng tôi tìm đến nơi gia đình ông Phạm Xuân Tuất đang sinh sống.

Đại gia buôn xe nổi tiếng từ 16 tuổi: Bán vài chiếc, đủ mua cả căn nhà
Ngày nay, chỉ còn rất ít xích lô ở Hà Nội, chủ yếu là phục vụ cưới hỏi và du khách thăm quan.

Ông Phạm Xuân Bách (SN 1963), con trai út của ông Tuất, nhớ lại: “Ngày nhỏ, ông nội và bố vẫn thường kể cho tôi nghe về những câu chuyện của gia đình.

Nối tiếp nghề của dòng họ, 15 tuổi cha tôi bắt đầu làm quen với việc kinh doanh, sản xuất đồ cơ khí.

Năm 1948, ông thấy chiếc xe xích lô mang từ Pháp sang cồng kềnh, nặng nề. Bởi vậy ông xin cha tiền mua cho chiếc xích lô nguyên bản, tháo tung ra để nghiên cứu”.

Đại gia buôn xe nổi tiếng từ 16 tuổi: Bán vài chiếc, đủ mua cả căn nhà
Ông Phạm Xuân Bách - con trai út chủ hãng xích lô Phúc Long nức tiếng Hà thành xưa.

Sau nhiều ngày ở lỳ trong xưởng, ông Tuất đã nghiên cứu thành công mẫu xích lô dễ điều khiển, phù hợp với vóc dáng người Việt.

Trừ săm, lốp, xích, líp phải mua, các bộ phận khác, đều do xưởng Phúc Long sản xuất. Chiếc xích lô này có giá thành rẻ và dễ điều khiển hơn. Dần dần, thương hiệu Phúc Long chiếm lĩnh cả thị trường Hà Nội và cả miền Bắc. Mười sáu tuổi, ông Tuất đã là chủ hãng xích lô nổi tiếng.

Trong khi xích lô của Pháp bán với giá 7.000 đồng Đông Dương và phải đặt hàng trước vài tháng, xích lô xưởng ông Tuất bán chỉ dao động từ 3.000 - 4.000 đồng Đông Dương/chiếc, hàng đặt vài ngày là có. 

“Bố tôi chủ yếu sản xuất hàng cho dân buôn lớn đến từ Hải Phòng, Nam Định. Sau đó họ chuyển ra các tỉnh thành khác bán lại. Thời kỳ cao điểm, một nghiệp đoàn vận tải lớn trong miền Nam ra đặt hàng nhà tôi. Ông từng kể, bán vài chiếc xích lô là có thể mua được căn nhà”, ông Bách nói.

Nhiều người đầu tư, đặt xích lô ở xưởng ông Tuất về kinh doanh vận tải. Trong đó phải kể đến chủ rạp Đại Nam (số 89 phố Huế ngày nay)...

Họ nắm trong tay hàng trăm đầu xe và số lượng lớn “tài xế” làm thuê, chạy khoán (làm công ăn lương hoặc thuê xe về chạy, hàng tháng trả cho chủ xe một khoản tiền thỏa thuận).

Xích lô Phúc Long đã trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc của người dân thủ đô, đến đâu cũng thấy dáng dấp của chiếc xe này bon bon trên đường phố.

Trong giai đoạn từ năm 1943 - 1950, xích lô có giá khá đắt, được nhiều gia đình khá giả mua về làm xe cá nhân. Loại này thường được chau chuốt dáng vẻ bên ngoài một cách sáng loáng, bóng bẩy.

 

“Bên cạnh ô tô, xích lô có thể ví như “siêu xe” của giới nhà giàu thập niên 1940. Ô tô hiếm nên xích lô được coi là một tài sản quý giá”, ông Bách nhấn mạnh.

Có gia đình còn cho người giúp việc ngày ngày lấy khăn lau xe sạch sẽ, không dính hạt bụi nào.

Đại gia buôn xe nổi tiếng từ 16 tuổi: Bán vài chiếc, đủ mua cả căn nhà
Sự xuất hiện của xích lô khiến những chiếc xe kéo bị lãng quên. Ảnh tư liệu

Điều đó được bà Trương Thị Mô (SN 1924 - Hoàn Kiếm, Hà Nội), con gái vợ chồng thương gia phố cổ - Trương Trọng Vọng và Nguyễn Thị Sửu khẳng định: “Nhà tôi có một chiếc xe hơi màu đen nhưng chỉ dùng trong các dịp quan trọng.

Chủ yếu hàng ngày mẹ tôi đi xe tay. Khi có xích lô, cha sắm một chiếc làm phương tiện đi lại cho vợ con. Bác tài xích lô được cha tôi thuê là người Thường Tín, Hà Tây cũ (Hà Nội ngày nay). Hàng ngày, bác ấy đều ăn mặc lịch sự, sơ mi trắng, áo gile, quần âu”.

Đại gia buôn xe nổi tiếng từ 16 tuổi: Bán vài chiếc, đủ mua cả căn nhà
Gia đình bà Trương Thị Mô thuộc hàng giàu có đình đám trên phố cổ đầu thế kỷ 20.

Bà Mô cho biết: “Tôi vẫn nhớ như in, một cái Tết, tôi mặc áo dài nhung đỏ, ngồi trên chiếc xích lô đi chùa. Đường phố rực rỡ sắc hoa, ít xe cộ. Con gái Hà Nội xưa mặc áo dài, ngồi xích lô trông rất quý phái, sang trọng”.

Đại gia buôn xe nổi tiếng từ 16 tuổi: Bán vài chiếc, đủ mua cả căn nhà
Theo bà Mô, khoảng sân nhỏ trong căn biệt thự rộng hơn 800 mét vuông này là nơi bác tài hay lau chùi, vệ sinh chiếc xích lô của gia đình.

Trở lại câu chuyện sản xuất xích lô Phúc Long, vừa có xưởng cơ khí, gara ô tô, việc sản xuất xích lô giúp gia đình ông Tuất có một cơ ngơi khá hoành tráng, nức tiếng ở Hà thành.

Một số xưởng khác thấy vậy cũng bắt tay vào sản xuất xích lô, tuy nhiên, vẫn không đánh bại được tên tuổi của Phúc Long.

“Bây giờ, nếu hỏi những người sống lâu năm ở Phùng Hưng về cụ Phúc Long và cha tôi ai cũng biết”, ông Bách nhấn mạnh.

Cuối thập niên 50, ông Tuất không sản xuất xích lô mà trở thành một công nhân cơ khí, sống lặng lẽ cùng gia đình trong ngôi nhà cũ được xây dựng từ năm 1940 ở Hà Nội.

Thương hiệu Phúc Long đã lùi xa cùng lịch sử nhưng những câu chuyện về ông chủ đầy hoài bão luôn được lớp người xưa kể lại cho con cháu.

Những năm bao cấp, xe xích lô được giản tiện, sản xuất thô sơ hơn, trở thành công cụ lao động kiếm sống của những người nghèo.

Mặc dù vất vả, nhọc nhằn nhưng xem ra đây là lựa chọn tốt nhất cho người dân ở nông thôn. Họ vá víu cuộc đời nơi phố thị bằng những cuốc xích lô dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè hay giá buốt của mùa đông. Chỉ cần số vốn nhỏ, họ có thể sở hữu một chiếc xích lô, rong ruổi khắp phố phường… 

“Xích lô là nghề nhọc nhằn, “ráo mồ hôi là hết tiền”, mỗi ngày tôi gò lưng đạp cũng chỉ kiếm được chút bạc lẻ qua ngày”, ông Dương Đức Mai (60 tuổi, Hưng Yên) từng làm nghề đạp xích lô bộc bạch.

Theo ông Mai, cách đây gần 30 năm, người làm nghề xích lô phần lớn ở nông thôn ra. Hồi đó chưa có nhiều xe ba gác và taxi như bây giờ. Hễ mưa to, nắng gắt người ta ưu tiên xích lô vì nó có mái che.

“Bây giờ người ta đi taxi, đi xe ôm là chủ yếu. Chở hàng đã có xe ô tô, vừa nhanh, vừa tiện. Lớp người làm xích lô như tôi cũng phải bắt kịp xu thế, chuyển đổi “mô hình kinh tế” sang xe ôm hết, nếu không khó mưu sinh ở đất này.

Sài Gòn xưa quyến rũ trong những bức ảnh giai nhân một thời

Sài Gòn xưa quyến rũ trong những bức ảnh giai nhân một thời

"Ký ức một ảnh viện Sài Gòn - Câu chuyện Viễn Kính" không chỉ kể về hiệu ảnh Viễn Kính và người thợ ảnh tài hoa Đinh Tiến Mậu, mà còn là cuộc kiếm tìm ký ức đô thị Sài Gòn.

Lễ cưới hoành tráng và đêm tân hôn dang dở của giai nhân xưa

Lễ cưới hoành tráng và đêm tân hôn dang dở của giai nhân xưa

Ông Nguyễn Hồng Phấn - nghệ nhân của làng nghề rèn sắt Đa Sỹ (Hà Đông, Hà Nội) vẫn bùi ngùi khi nhớ lại đám "cưới chạy" của mình với giai nhân Hà thành một thời.

Giai nhân chỉ cần im lặng, đại gia Hà thành đã 'thót tim'

Giai nhân chỉ cần im lặng, đại gia Hà thành đã 'thót tim'

"Cha tôi mê các trò cá ngựa, mạt chược. Nhiều lần ông ham mê quá, mẹ tôi rất giận. Bà chỉ im lặng. Những lúc mẹ tôi như vậy, cha tôi sợ lắm...", con trai của doanh nhân Trịnh Văn Bô chia sẻ.

Vỹ Khúc - Minh Anh