Đảo Gehegeer ở Camphuchia khiến người ta liên tưởng đến Tây vương nữ quốc trong
Tây du ký bởi những người sống trên đảo đều tuyên bố: họ sống không cần đàn ông.
TIN BÀI KHÁC
Hốt hoảng thấy trăn ngoi đầu trong bồn cầu
Sẽ có 5-6 cơn bão, áp thấp đổ bộ vào VN
Chỉ có những việc quá nặng nề mới phải thuê đàn ông từ những ngôi làng khác đến làm công - trả tiền và không có bất cứ quan hệ về tình cảm nào khác. Mọi công việc, từ chăm sóc con cái đến việc đồng áng và mua sắm trong gia đình đều do một tay người phụ nữ chăm sóc.
Mọi quyền quyết định từ việc nhỏ đến những việc lớn khác, phụ nữ trên đảo sẽ thay nhau đảm nhiệm (ảnh: Hagarcambodia.org) |
Đa phần những ngôi nhà mà người dân trên đảo ở được dựng bằng tre và họ được cung cấp điện bởi một hệ thống riêng tới đảo. Hiện tại, điện trên đảo Gehegeer mới chỉ được cung cấp vào ban ngày nhằm phục vụ nhu cầu làm việc của chị em.
Hiện nay, những phụ nữ ở đây một phần làm những sản phẩm thủ công như thêu, đan,
lát để bán sang các đảo khác. Ngoài ra, số khác làm các công việc liên quan đến
nông nghiệp như cày cấy, chăn nuôi gia súc, thủy sản…Một phần của vụ thu hoạch
sẽ sử dụng cho nhu cầu trên đảo, phần khác sẽ được gửi đến một ngôi làng gần đó
để bán và đổi các nhu yếu phẩm khác.
Những công dân đặc biệt
Sẽ có người thắc mắc, vì sao những người phụ nữ trên đảo không có chồng, không cần đàn ông mà vẫn có con? Thực chất, những người phụ nữ này đã có chồng, nhưng đa phần, họ bị chính những người chồng mình thương yêu, chăm sóc làm tổn thương khiến họ cảm thấy, cuộc sống không chồng bình yên, hạnh phúc hơn là có. Ngôi làng nhỏ bé trên hòn đảo Gehegeer được coi như một mái “nhà tạm lánh” chung của họ - nơi cuộc sống mới, thoải mái và vui vẻ hơn bắt đầu.
Những người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc vì được đến hòn đảo thanh bình này (Ảnh: Hagarcambodia.org) |
Đa phần những “cư dân” mới của hòn đảo đặc biệt này đều cho biết, họ
sẽ xây dựng một cuộc sống mới mà không cần bóng dáng của người đàn ông trên đảo.
“Chúng tôi có thể tự mình làm mọi thứ mà không cần những người chồng”- Một phụ
nữ từng bị bạo hành cư dân trên đảo cho biết.
Sang Xina (36 tuổi) bị chồng bạo hành và bỏ rơi cách đây 2 năm cũng đã tình
nguyện đến đảo cùng 5 đứa con. Cô cho biết, để cuộc sống của 6 mẹ con được đầy
đủ, cô đã phải làm việc rất vất vả. “Tôi đã làm việc liên tục để đảm bảo cuộc
sống cho các con. Tuy nhiên, tôi hạnh phúc vì được đến hòn đảo này. Ở đây chúng
tôi có một ngôi nhà, được hưởng quyền lợi lao động của mình mà không bị sự soi
xét của người đàn ông. Những đứa trẻ của tôi đều được đi học và sống đúng với
lứa tuổi của chúng. Hy vọng cuộc sống của chúng sau này sẽ tốt hơn cuộc sống của
tôi”.
- Thanh Mai (theo Hagar Internationa, News.ifeng.com)