Người mê tín, tin bói toán, thần thánh, thường coi các ông thầy bói là người giời. Người giời khi đặt trong một hoàn cảnh nào đó thì lại mang ý nghĩa mỉa mai. Trong đời làm báo của tôi, đã gặp vô số “người giời”, có thể nói là cả trăm, từ Nam chí Bắc, nhưng quả thực, tôi chưa từng thấy ông “người giời” nào hoành tráng, kinh hoàng, giàu có như Nguyễn Thành Bút, ở đất Kinh Bắc.

TIN BÀI KHÁC


Sở dĩ, tôi gọi ông ta là “siêu người giời”, ngoài việc ông ta được hàng vạn người tôn xưng, cúi rạp, coi như thánh sống, là còn bởi hai khả năng siêu việt mà không ông thầy nào có được: Kiếm tiền nhanh như chớp, giàu có kinh khủng và có khả năng sai bảo cả thánh thần, Ngọc Hoàng, Thượng Đế.

Câu chuyện về “siêu người giời” ban lệnh sai bảo được thánh thần đồn đại ầm ĩ khắp vùng Kinh Bắc, lan đến tận thủ đô, khiến các đại gia ùn ùn kéo đến.


Ôtô đỗ dọc đường liên xã.

Mấy năm trước, các đại gia mong chờ cả năm, rồi lũ lượt xếp hàng, chen chúc, xô đẩy để kiếm được tờ ấn ở đền Trần (Nam Định), giờ thì không cần thức khuya dậy sớm nữa, có thể xin được lệnh ngay tại Bắc Ninh. Ấn ở đền Trần là ấn vua ban, còn lệnh của thầy Bút là lệnh của trời, lệnh sai bảo cả thần thánh, có sức mạnh siêu nhiên, không gì mạnh bằng. Tin đồn cứ thế lan ra, các đại gia xếp hàng đăng ký xin lệnh để phát tài.

Có địa chỉ do một anh bạn là dân kinh doanh cung cấp, tôi tìm về Thuận Thành (Bắc Ninh). Đến đầu thị trấn Hồ, hỏi đường về xã An Bình, thì mấy bác xe ôm đã hỏi: “Về nhà thầy Bút hở?”. Tôi bảo: “Vâng”. Mấy bác xe ôm nói giọng mỉa mai: “Đi xe máy mà cũng gặp thầy Bút cơ à?”. Nghe bác xe ôm nói thế, mà thấy tủi quá!


Ôtô đỗ kín con đường vào nhà "người giời".

Đến giữa cánh đồng, thì có ngã 3, một chị tầm 35 tuổi đứng bên đường như thể chờ xe. Tôi hỏi xã An Bình, chị ta chỉ rẽ trái. Tôi hỏi tiếp nhà thầy Bút, chị ta chợt nhảy dựng lên chửi, toàn từ bậy bạ: “Cha bố mày, vào nhà thằng Bút làm gì. Cha bố mày, cút đi đừng hỏi…”. Chị ta cứ chửi như súng liên thanh khiến tôi hoảng hồn. Một chị bế cháu bé tiến lại bảo: “Chị ta bị dở đấy, chú đừng hỏi làm gì. Chú cứ đi thẳng đường này, thấy ôtô đỗ thành rừng thì là dinh thự nhà ông Bút”.

Sau này, tìm hiểu trong làng, người dân đồn rằng, ma quỷ nhập vào người đàn bà kia để phá ông Bút, nhưng ông này cao tay, nên ma quỷ cũng chưa làm gì được. Hàng ngày, người đàn bà điên dở ấy cứ đứng ở đầu xã từ sáng đến đêm. Hễ khách đến, hỏi đường vào nhà ông Bút, là bà ra chửi ráo, chửi cả khách hỏi đường lẫn chửi ông Bút. Chị ta toàn gọi người giời là “thằng”.


Xếp hàng chờ "siêu người giời" ban lệnh.

Tôi thì không tin chuyện ma quỷ, vì nó nhảm nhí quá. Nhưng hôm sau quay lại, thấy chị ta vẫn phơi mặt dưới cái nắng như thiêu như đốt, với đường nhựa bỏng rát, giữa cánh đồng để làm nhiệm vụ phá rối ông Bút. Tôi lại thử hỏi chị ta nhà ông Bút, chị bất ngờ nổi đóa y như lần trước.

Đường sá vào làng rất đẹp, rải nhựa phẳng phiu, nhà cao tầng san sát. Từ xa, tôi đã thấy những chiếc ôtô sang trọng xếp hàng thẳng thớm dọc đường liên xã. Toàn bộ khu vực rộng vài héc-ta ngay đầu làng là biệt phủ của đại gia, “siêu người giời” Nguyễn Thành Bút.


"Người giời" đang ban lệnh.

Con đường riêng dẫn vào biệt phủ của ông Bút rộng mênh mông, được lát gạch màu, với hai hàng cau cảnh thẳng tắp hai bên đường. Dọc hai bên con đường này, các loại xe xịn đỗ nối đuôi nhau tới mấy chục chiếc. Thật là một cảnh tượng không tin nổi. Tôi nhòm ngang ngó dọc mãi, mà không thấy chiếc xe máy nào.

Ngay đầu biệt phủ, giáp mặt đường liên xã, là ngôi nhà sàn cực lớn với 24 cột gỗ lim, đế đá, một người ôm không xuể. Toàn bộ ngôi nhà sàn làm bằng gỗ quý. Ngôi nhà lớn đến nỗi, tôi xoay ngang xoay dọc, mà không thu hết được vào ống kính máy ảnh. Để hoàn thiện ngôi nhà sàn này, tôi ước tính, “siêu người giời” phải bỏ ra không dưới chục tỷ đồng. Người dân trong làng bảo, thợ mộc nổi tiếng khắp tỉnh tập trung làm gần 5 năm trời mới xong ngôi nhà sàn thuộc dạng khủng này.


Ngôi nhà sàn khổng lồ mà ông Bút chưa sử dụng.

Mặc dù ngôi nhà sàn lớn và đẹp thế, song “siêu người giời” khóa cửa để đó, chưa sử dụng đến. Cạnh ngôi nhà sàn, ngay đầu con đường riêng dẫn vào trung tâm biệt phủ lại là một ngôi nhà sàn nữa. Ngôi nhà này sử dụng cả sàn dưới lẫn sàn trên, như ngôi nhà gỗ hai tầng. Tầng trên để ở, còn tầng dưới kinh doanh đủ thứ bánh kẹo, thuốc nước, phục vụ tài xế trong lúc chờ đợi các sếp diện kiến “siêu người giời”. Ông “thánh” này không những làm tâm linh, mà còn kinh doanh cả mấy cốc nước.

Tôi phóng xe thẳng vào con đường dẫn đến nhà “siêu người giời”, đi giữa hai hàng ôtô đậu san sát hai bên đường, và dừng trước cổng sắt to lớn, nặng nề. Hai người đàn ông dáng vẻ bặm trợn hớt hải chạy theo chỉ tay quát tháo: “Ai cho phép anh vào đây? Ra ngay!”.


"Người giời" kinh doanh cả tạp hóa, trà nước.

Tôi trình bày việc muốn gặp thánh Bút để xin tờ lệnh phát tài, anh ta đề nghị tôi quay ra ngôi nhà sàn kiêm quán bán hàng. Hóa ra, hai người đàn ông dáng vẻ bặm trợn, khó tính này là người trông xe kiêm bảo vệ, hướng dẫn. Anh ta chỉ tôi dòng chữ và số điện thoại ghi trên tường nhà: “Đăng ký xin lệnh, từ 9h đến 11h. Số điện thoại: 0126378855…” . Như vậy, để được diện kiến “thánh sống”, ai cũng phải liên lạc đăng ký trước, để người nghe điện thoại xắp xếp thời gian, ngày giờ. Muốn vào được chiếc cổng sắt kia, phải đọc tên, tuổi, số điện thoại. Người trong cổng sẽ kiểm tra, nếu thấy đã đăng ký rồi, thì mới được vào.

Không vào được biệt phủ gặp “siêu người giời”, tôi tìm vào làng. Hỏi chuyện thầy Bút, một bà cụ bán nước ngay sau biệt phủ của ông Bút cười: “Thánh với thần gì cái lão ấy. Cả làng này chả ai xin lệnh của nó cả. Nó là thằng chuyên bịp bợm, nói phét. Không hiểu nó lừa mị người ta thế nào, mà toàn người giàu, nổi tiếng cứ ùn ùn kéo về. Kể ra cũng tài thật!”.


Một góc biệt phủ nhiều tỷ đồng.

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên: “Không hiểu ông này làm gì mà giàu thế bà nhỉ? Trông cái gia sản này dễ đến cả chục tỉ đồng?”. Bà cụ lại tiếp: “Có khi nó giàu nhất nước đấy cháu ạ. Riêng mấy héc ta đất ở đầu làng này, cứ tính rẻ 4 đến 5 triệu một mét vuông, cũng không biết là mấy chục hay mấy trăm tỷ đồng rồi. Tiền xây dựng các công trình mười mấy năm nay cũng phải tốn kém cả trăm tỷ chứ chẳng ít đâu. Nhưng người nhà Bút còn khoe rằng, Bút có 4-5 cái biệt thự to lắm ở Hà Nội, mỗi cái đều vài chục tỷ ấy chứ!”.

Nghe bà cụ thống kê tài sản của “siêu người giời” Nguyễn Thành Bút mà tôi cũng choáng. Hàng vạn đại gia, hàng vạn con người mê muội, đã cúng tiến cho con người, mà theo dân làng, là chuyên nói phét và lừa đảo này hàng trăm tỷ đồng!

Những câu chuyện thú vị về “siêu người giời”, khiến tôi càng khao khát muốn diện kiến ông ta.

(Theo VTCNews)