Trong giới cô đồng, “cậu” Hồng (hành nghề tại Duy Tiên, Hà Nam) là một “thương hiệu” có sức hút lớn với lời đồn về biệt tài chuyên tìm mộ liệt sỹ. Khách đến nhà “cậu” thường ổn định ở mức hàng trăm người, có khi lên tới 400 - 500 người với một niềm tin cháy bỏng là nhờ tài “cậu”, những hài cốt liệt sỹ thất lạc từ cả vài chục năm sẽ được tìm, đưa về quê cha đất tổ để hương khói cho ấm lòng.

TIN BÀI KHÁC

Tuy nhiên, khi mà biệt tài tìm mộ liệt sỹ chỉ mới dừng lại ở những tin đồn, chưa được chứng minh xác thực thì phóng viên lại khám phá thêm “cậu” Hồng có một biệt tài khác là... gây tai họa cho một số con nhang, đệ tử đến cậy nhờ tìm mộ.

Bài 1: Bát nháo “chộp” hồn

Vượt quãng đường hơn 70 km từ Hà Nội về Hà Nam, trong vai những người nhà có thi hài liệt sỹ còn thất lạc, phóng viên và những người bạn đã tìm đến trung tâm gọi hồn, triệu vong của “cậu” Hồng tại xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên. “Cậu” là một... phụ nữ tuổi ngoài 40 tuổi với họ tên đầy đủ: Hoàng Thị Hồng.

Chửi bậy để triệu vong

Nằm sâu trong một con ngõ nhỏ với những ngôi nhà đơn sơ, khu điện thờ của cậu Hồng không vì thế mà khó tìm bởi ngay từ đầu huyện, hỏi nhà “cậu” Hồng thì ai cũng biết đường và tận tình chỉ giúp.

Một gia đình đang ngồi áp vong.

Cách nhà “cậu” chừng 700m là la liệt những quán hàng hương hoa các loại. Khi chúng tôi tạt vào mua lễ, chủ quán ai cũng ca ngợi hết lời tài phép của “cậu” Hồng cùng những lời hướng dẫn rằng: Phải đi đông người, nhiều phụ nữ thì mới có hiệu quả. Lời khuyên trên quả thật chân thành khi 3 người đàn ông chúng tôi đến diện kiến “cậu” Hồng đã bị một người phụ nữ bán cơm trong khuôn viên khu gọi hồn nhắc: “Đến ba người đàn ông thế này không được đâu. Về tìm thêm mấy người phụ nữ nữa rồi mai tìm gặp”.

Biết là công cốc nên chúng tôi đành phải tìm đường ra về khi len lỏi qua hàng trăm người đang ngồi la liệt trong sân, ngoài ngõ ở tư thế mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm. Mọi khoảng trống không gian sân ngõ vốn rất rộng ở quê đều được phủ kín bởi những đám người đến tìm mộ.

Ngày tiếp theo, sau khi đã tập trung “lực lượng” với việc bổ sung 3 cô bạn, chúng tôi đường hoàng tiến vào khu gọi hồn với lễ lạt trên tay. Đang mải miết quan sát hàng trăm con người đang “thiền” ngang dọc trên những manh chiếu được giải khắp sân ngõ, chúng tôi bất chợt bị thu hút bởi một tiếng chửi bậy, quát lớn được lặp đi lặp lại: “Đ.M! Hít sâu vào! Thở mạnh ra!”. Mọi người xôn xao nhìn về phía có tiếng quát. Một manh chiếu gồm 7 người đang ngồi mắt nhắm nghiền. Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang quát tháo. Mọi người xì xào: “Cậu đấy! Cậu đấy!”.

“Cậu” đi khuất sau những tiếng quát mắng, gương mặt một người phụ nữ méo xệch rồi òa khóc. “Thế là vong về rồi!”. Mọi người lại tấm tắc khen “cậu”.

Quan sát thêm, chúng tôi thấy một nhóm 2-3 người đi đi lại lại giữa đám người được ngồi trong các chiếu rồi quan sát xem có ai đang nhập tâm. Ngay lập tức, tiếng quát lại vang lên: “Hít sâu vào, thở mạnh ra!”. Kèm theo đó, thi thoảng là câu chửi bậy cửa miệng: “Đ.M!”. Hỏi ra, chúng tôi mới biết nhóm người trên là đệ tử ruột của “cậu” Hồng. Việc quát chửi trong nỗ lực mời vong về là một phong cách đặc trưng của “trung tâm gọi hồn, triệu vong, tìm mộ” của nhà “cậu” Hồng.

Vong giả và màn kịch gọi hồn

Sau một hồi đi lại, quan sát, phóng viên lân la vào làm quen với chủ quán cơm chuyên phục vụ các khách đến gọi hồn, tìm mộ. Quán cơm là một nhà cấp 4 nằm sát vách nhà “cậu” Hồng. Ngoài việc quản quán cơm, bà chủ còn quản thêm 2 phòng vệ sinh với tấm biển ghi giá 1.000 đồng/lượt. Tính nhẩm, với số lượng khách vài trăm người mỗi ngày, tiền đi vệ sinh mà gia chủ thu được cũng khá đáng kể.

Người của “cậu” Hồng đứng quan sát dấu hiệu của các đoàn người để “chộp” vong.

Sau khi đặt một mâm cơm thịnh soạn, nhóm chúng tôi được bà chủ để ý hơn nhiều. Thấy bà chủ hỏi dò mấy thông tin tìm mộ cho ai, ở đâu, phóng viên bắt đầu “diễn” theo kịch bản đã lên từ trước: “Quê gốc bọn cháu ở Bắc Giang. Cháu có một ông chú tên là Đức bị hy sinh trong kháng chiến... Đi xem bói thì ai cũng bảo ông chú ấy rất thiêng, cần phải tìm về. Thầy bói cũng bảo ông chú trên hợp và luôn đi theo cháu. Nhà cửa ông bà đã già, bố mẹ thì lại đi công tác liên miên nên đành để cháu dẫn các em xuống gặp “cậu” để tìm ông chú về. Trước là hiếu thuận với người đã mất. Sau là để người còn sống được an lòng...”.

Trình bày xong, chúng tôi được chủ quán bố trí cho một chiếc chiếu cũ và một góc sân với lời hướng dẫn: Ngồi yên, nhắm mắt, nhập tâm, nhớ về người cần tìm, cứ đợi thì ắt vong sẽ về!

Làm theo lời chỉ dẫn, chúng tôi ngồi yên tại một góc khuất với tư thế mắt nhắm nghiền. Tuy nhiên, tâm trí chúng tôi không thể tập trung bởi thi thoảng, những tiếng quát lại vang lên: “Đ.M! Hít sâu vào! Thở mạnh ra!”.

Qua một buổi sáng, chúng tôi không được bất kỳ ai có khả năng gọi hồn đoái hoài. Chiều đến, phóng viên và những người bạn lại tiếp tục “ngồi thiền”. Mắt nhắm nghiền, gật gù, tấm thân run lên khi hứng những làn mưa phùn lạnh ngắt (khi đó là một ngày cuối đông năm 2010), bất chợt, chúng tôi nghe tiếng xì xào: “Hình như vong về rồi kìa”.

Tích tắc sau, một người đàn ông hiện ra trước mặt phóng viên. Ông ta quát to: “Hít sâu vào, thở mạnh ra!”. Phóng viên cười thầm: “Ông ta đang áp vong vào người mình!”. Màn kịch gọi hồn chính thức bắt đầu.

(Còn tiếp)

(Theo Pháp luật Việt Nam)