Nhiều vụ án thiếu nữ bị lừa bán vào các tụ điểm mại dâm, mỗi khi được CA khám phá là một lần dư luận xót thương cho số phận hẩm hiu của những cô gái dính bẫy buôn người và bảo kê.
TIN BÀI KHÁC
Hết thời hàng may mặc Trung Quốc giá rẻ
Vợ trẻ thứ 5 của ĐD Lê Hùng tiết lộ chuyện tình
Nữ sinh đòi khởi tố thầy giáo 'gạ tình'
Những chuyện “độc nhất vô nhị” ở Trường Sa
Ít ai biết rằng, nhiều cô gái sau khi được giải cứu đã tự… lừa mình.
Quán cà phê cáu bẩn
Ở khu vực Ba La có nhiều nhà nghỉ như thế này. |
Lúc đó là 21g. Con Wave cũ kỹ, già nua lao về hướng đi Hòa Bình. Đến khu vực ngã ba Ba La, quận Hà Đông, chiếc xe rẽ trái rồi lao vào một quán cà phê có tên N L. Trong ánh đèn mờ nhạt màu hồng đầy khêu gợi, 3 cô gái ăn mặc cũn cỡn đang ngồi xem ti vi và bói bài tây. Một cô đứng lên, kéo cổ áo xuống thấp hơn và nói như đúng rồi: "Chồng đi đâu mà mất mặt dài thế. Khiếp, nhớ ơi là nhớ. Hôm nay đi với vợ nhé"(?!)
Tôi hỏi tay chủ quán: "Bao nhiêu một cuốc ông ơi". Có lẽ vừa nhậu xong nên mặt tay chủ vẫn đỏ như gà chọi, hắn nói như bị đầy lưỡi: "Ở đây em chỉ bán cà phê. Nếu anh muốn thì cứ nói với em ấy, các em ấy vừa đến uống cà phê thôi chứ quán em không nuôi nhân viên". Cái gọi là quán cà phê này trông giống như căn nhà bị bỏ hoang, cũ kỹ, cáu bẩn và nhơ nhuốc… Cô gái tên Thúy túm tay tôi vừa kéo, vừa lắc: "Đi thôi anh. Nhanh lên, em đang…". Ghé vào tai tôi, cô gái nói nhỏ: "2 lít thôi anh. Tiền phòng anh lo nhé". Những cô gái khác cười ré lên hưởng ứng. Tay xe ôm vừa rít thuốc vừa nhìn tôi như người ngoài hành tinh.
Bãi đáp là một nhà nghỉ nhếch nhác cách quán cà phê không xa. Bà chủ nhà nghỉ chả thèm nhìn khách, nói oang oang: "Tầng hai nhé, phòng nào trống thì vào". Khác với những nhà nghỉ để "nghỉ", nhà nghỉ này khách không được mượn điều khiển ti vi, điều khiển điều hòa. Thậm chí, chủ quán không thèm hỏi khách có mua nước uống hay không. Cũng phải thôi, khi đã vào đây với món "hàng" biết nói, biết cười, mấy khách đâu còn quan tâm đến những vấn đề đó nữa. Điều họ quan tâm nhất là chiếc giường…
Trong lúc cô gái xối nước ào ào trong nhà tắm, tôi lấy số máy Vinaphone bấm cho số máy MobiFone của tôi rồi tự "bắt máy": "A lô, ông Hùng à. Đang bận tí nhé. Sao, tai nạn à, ở đâu? Được rồi, tôi qua ngay". Thúy õng ẹo: "Anh đi ngay à. Em không chịu đâu. Em bắt đền anh đấy". Ấn vào tay cô gái tờ 100.000 đồng, tôi giả vờ vội vàng dắt xe rời khỏi nhà nghỉ…
Em tự quay lại...
Qua một tay anh chị ở quận Hà Đông, tôi gặp lại cô gái đã "đi" với mình mấy hôm trước. Cô gái tên thật là G. ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tất nhiên, tên và địa chỉ G. khai ở nơi cô làm chỉ là giả. G. nói: "Sơ yếu lí lịch bọn em thuê người ta làm, mất 500.000 đồng một bộ. Mất ít tiền nhưng an toàn". Cô gái cười: "Nếu không may anh là CA bắt em rồi đưa tên họ em lên báo chí thì em cũng đỡ xấu hổ với gia đình ở quê"?!
G. kể lại, năm 2008, trong lúc đi cắt cỏ cho bò cô quen với một người phụ nữ ở thị trấn Phổ Yên có trang trại gần khu vực nhà cô. Sau khi lân la làm quen, người phụ nữ tên Hà nói với G: "Em đẹp thế này mà chấp nhận chôn vùi tuổi xuân ở quê nghèo ư? Chị có rất nhiều mối quan hệ dưới TP Hạ Long, nếu em muốn đổi đời chị sẽ giúp em tìm một công việc nhàn hạ dưới đó.
Em đừng nghĩ chị lừa em. Gặp em chị thấy quí nên giúp, chị cũng không mất gì. Biết đâu sau này em lấy được một đại gia nào đó thì chị lại được nhờ". Hà nói với G. là sẽ xin cho cô vào làm ở một Cty chuyên về du lịch, lương 3 triệu đồng/tháng và sẽ được cơ quan cho đi học thêm vào buổi tối. Tin lời Hà, G. nói dối bố mẹ đi Sơn Tây thăm bạn rồi theo Hà bắt xe khách về Quảng Ninh. Lúc đó G. vừa tròn 18 tuổi.
G. nói tiếp: "Chiếc ô tô không dừng lại ở Hạ Long mà chạy thẳng xuống TP Móng Cái. Tại đây, em bị mụ Hà bán tống vào một nhà chứa bên bờ sông Ka Long với giá 8 triệu đồng. Hôm đầu tiên đến TP vùng biên này cũng là ngày em bị mất đời con gái với chính tay chủ nhà chứa to như bò mộng. Uất ức và đau đớn, em gào khóc suốt đêm… Những ngày sau đó, em được một người đàn bà ném cho một bộ váy và bắt em tiếp khách. Có ngày em phải tiếp đến hơn chục gã. Nhiều đêm em không ngủ và nung nấu một ý chí trả thù người đàn bà đã hủy hoại cuộc đời mình.
Đầu năm 2009, nhờ một người khách quen giúp đỡ, em trốn được về quê và tố cáo Hà với cơ quan CA tỉnh Thái Nguyên. Hà bị bắt, bị kết án tù. Mối thù em đã trả nhưng em rơi vào trạng thái cô đơn kinh khủng, Không ai chơi với em nữa vì mỗi khi ra đường họ đều chỉ chỏ và nói với nhau "nó đi làm bớp ở Quảng Ninh đấy". Em bị trầm cảm…".
Theo lời G. đến cuối năm 2009, vì buồn, vì không chịu nổi sự nghèo khó ở quê, chính cô đã tự bắt xe khách trở lại Móng Cái, nơi trước đây cô từng ao ước thoát ra bằng mọi giá…
Tay giang hồ ở Hà Đông, người đã kết nối tôi với G. nói thế này: "Tôi chơi với mấy thằng chăn dắt cả chục năm nay và từng chứng kiến rất nhiều trường hợp như con G. Bị lừa đi làm gái tưởng là khổ, thoát ra được về nhà còn khổ hơn. Khổ vì nghèo, khổ vì bị hắt hủi… Thế là tự mình lừa mình, lại quay lại. Cũng phải thôi, sướng quen rồi, khổ sao chịu được".
Cách nói của gã này nghe có vẻ tàn nhẫn, xót xa nhưng ngẫm ra lại là sự thật. Một sự thật đau lòng đối với những cô gái không muốn vất vả nhưng muốn ăn ngon, mặc đẹp…
(Theo Pháp luật xã hội)