Phần lớn các tử tội đều thuộc những “tên tuổi lớn” trong giới giang hồ vì vậy sau khi thi hành án xong, các đàn em thường tìm đến trường bắn khai quật mộ đưa các đại ca về quê mai táng hoặc chôn cất một nơi xứng tầm.


TIN BÀI KHÁC
Phát hiện xác động vật khổng lồ bí ẩn
Trơ mắt nhìn 13 người chết cháy ở Hải Phòng?
Băng sex Marilyn Monroe là giả
Ebay phân trần vụ bán hàng 'sung sướng' online


Trong cuộc đời làm “phu” trường bắn, Ba Soan và các đồng nghiệp đã đối đầu với hàng chục vụ cướp xác của các tử tù. Nhiều cuộc đụng độ nếu phía đàn em của tử tù thắng thì sẽ được phép khai quật để chuyển xác đi nếu không thì các phu trường bắn sẽ tiếp tục quản lý.

Những cuộc chạm trán nghẹt thở

Trước đây, việc đưa xác tử tội ra khỏi trường bắn Long Bình dưới mọi hình thức đều bị cấm, được canh giữ nghiêm ngặt vì vậy nạn trộm xác tử tội ít phổ biến. Những năm trở lại đây, quy định trên được dỡ bỏ, người thân của tử tội được phép trực tiếp lấy xác, hài cốt đưa về quê chôn cất hoặc thuê nhóm “phu” trường bắn làm thay. Từ đó, ngoài việc bốc mộ thuê, nhóm “phu” còn sát cánh cùng các lực lượng chức năng địa phương giữ mộ tử tù, ngăn chặn những vụ trộm xác được thực hiện bởi các băng nhóm giang hồ.

Khu mộ phần của các tử tội tại trường bắn Long Bình

Trường bắn Long Bình nằm ở một khu vực xa dân cư, giữa một vùng lau sậy, xung quanh không có đường đi lại, vì vậy, việc canh mộ tử tội cuả các phu trường bắn càng trở nên nguy hiểm, đáng sợ. Nghi, một “phu” trường bắn nhớ lại: Khoảng chục năm về trước hầu hết các vụ trộm xác diễn ra trong đêm hoặc những lúc mưa gió. Sau khi hành quyết, xác tử tội được chôn cất cẩn thận, lực lượng công an và “phu” trường bắn thay nhau cắt cử canh giữ, thế nhưng vẫn không thoát được những lúc sơ hở nên các tên trộm thừa cơ hành động. Cách mấy năm trước một đàn anh trong giới giang hồ ở đất Hải Phòng bị kết tội tử hình vì cướp của giết người. Tối hôm đó, hai chiếc xe chở 12 người từ Hải Phòng vào đứng chầu chực từ phía ngoài, chờ khi anh em "phu" trường bắn đi ngủ hoặc sơ hở để đột nhập khai quật lấy xác. Cuộc đụng độ diễn ra hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng họ cũng rút lui vì “phu” trường bắn được sự trợ giúp của công an TP.HCM.
Ngoài công việc chôn xác và khai quật tử thi, những "phu" trường bắn như Ba Soan còn là người bảo vệ phần mộ của các tử tù

Một vụ trộm xác khác khiến tất cả “phu” trường bắn đến giờ vẫn còn lạnh gáy, đó là vụ cướp xác tử tù Năm Cam và đồng bọn: Châu Phát Lai Em, Phạm Văn Minh... vào năm 2004. Hôm đó, sau khi thi hành án xong, xác Năm Cam và đồng bọn được các “phu” trường bắn khâm liệm, cúng bái và chôn cất. Sau khi đâu vào đó, tất cả ra về. Khoảng 2 giờ sau, một băng nhóm xuất hiện mang theo súng và giáo, mác đòi xông vào quật mộ để lấy xác. Khi nhóm đàn em của Năm Cam vừa cho xe tang vào trường bắn và dàn quân canh gác khu vực quật mộ, bất thình lình từ phía sau trường bắn có 6 phát súng nổ chát chúa, và lời cảnh báo ai vào tiếp cận mộ sẽ bị bắn hạ. Thấy tình hình quá căng thẳng, nhóm đàn em của Năm Cam đành ra về, và... hẹn sau một tuần sẽ quay lại.

Chém giết vì xác chết

Làm "phu" trường bắn là nghề chẳng giống ai. Bệnh tật tiềm ẩn từ hơi xác chết, hài cốt hay bệnh di truyền mang lại… Thế nhưng không phải muốn làm là được. Kể từ khi về làm ở khu trường bắn Long Bình, đội "phu" trường bắn do Ba Soan dẫn đầu đã phải trải qua nhiều cuộc hỗn chiến với các băng nhóm giang hồ khác đến tranh giành lãnh địa. Trong đó đáng gờm nhất là băng nhóm thổ địa của phường Long Bình, quận 9. Tiếp đến là băng nhóm từ khu vực sông Bé, rồi từ TP.HCM, Bình Dương kéo về. Mỗi lần như thế các băng nhóm thường dàn binh bố trận, trả lời nhau bằng đao kiếm, thậm chí bằng súng. Thấy cảnh chém giết để giành lại địa bàn làm ăn trên xác chết của người khác nên Ba Soan không ưa. Đội của ông đã bỏ nghề một thời gian để một số băng nhóm khác tiếp quản. Làm được thời gian rồi họ đều bỏ cuộc vì những hệ lụy của nghề đem lại, tiếp đó đội của Ba Soan và nhóm thân tín quay trở lại.


Thoạt nhìn, không ai biết được những ngôi mộ giữa rừng lau sậy này lại phải chịu sự dòm ngó của rất nhiều thế lực đen

Nhiều năm hành nghề tại trường bắn Long Bình, nhóm “phu” Ba Soan không thể nào quên lần bốc mộ “đại gia” T.M.P.. Người nhà M.P sau nhiều lần tới nhờ vả, cuối cùng cũng được Ba Soan nhận lời. Hôm đó là một buổi chiều mưa như trút nhưng không thể hoãn được vì xe của người nhà M.P đã lên chờ sẵn. Ở nhà người thân của M.P cũng đã mời sư sãi về. Thông thường một bộ hài cốt lâu năm chỉ mất khoảng 20 phút, nhưng với M.P phải mất gần ba tiếng đồng hồ mới làm xong. Đã thế người nhà của đại gia này còn yêu cầu tiêm thuốc khử mùi để tắm rửa, cởi áo tù ra thay áo mới vào, cởi khăn bịt mắt ra sau đó để lại ngay ngắn trước khi đưa vào áo quan để lên xe đưa về. Hơn chục “phu” thay nhau đào và xử lý hài cốt của T.M.P, sau 3 giờ mới xong rồi đưa về an táng tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai).

Cũng lại là Năm Cam, sau khi bị bắn, đúng một tuần sau gia đình lên yêu cầu được lấy xác về. Sau khi liên hệ nhiều nơi và họ đã dàn xếp để tiến hành trộm xác. Khoảng 3 giờ sáng, xe của người nhà Năm Cam đến chở theo áo quan, lộng, xe rồng…Mọi việc chỉ được làm trong bóng tối, không một ánh đèn, một ngọn nến. Lấy xong cũng là lúc trời sáng, chở lên khu vực Dầu Giây, dừng lại ăn trưa, đi vòng đi vòng lại nhiều vòng khắp TP.HCM sau đó mới dám chở về thiêu ở lò thiêu Long Bình, quận 9. Nghe việc hốt trộm xác Năm Cam, chúng tôi giật mình hỏi lại Ba Soan: "Thế các anh chính là người giúp gia đình hai tử tội trên cướp xác?". Ba Soan khẳng định lại: “Trong việc này chúng tôi chỉ làm những người làm thuê mà thôi”.

Nơi yên nghỉ của các yêng hùng

Ông Ba Soan và các “phu” trường bắn còn nhớ như in vụ bốc mộ Phước “tám ngón” (tên thật là Nguyễn Hữu Thành), một tội phạm giết người máu lạnh. Ở Việt Nam, cho đến giờ, Phước "tám ngón" vẫn mãi là một tên tuổi lừng danh trong giới giang hồ khi là kẻ duy nhất vượt ngục được ra khỏi trại giam Chí Hòa và hai lần bị kết án tử hình vì giết nhiều người. Lần ấy, đàn em của Phước tìm đến, xin vào đào mộ Phước đưa đi cải táng nhằm thể hiện tình nghĩa với đàn anh. Thế nhưng, khi đào lên, tử thi đang trong giai đoạn thối rữa, bốc mùi khó chịu, nhóm đàn em của Phước chịu không nổi, chạy xa và sau đó tìm đến nhóm “phu” Ba Soan nhờ xử lý. Làm nghề hốt xác đã nhiều năm, vậy mà ông cũng lạnh xương sống khi chôn lấp lại mộ Phước “tám ngón” vì tử khí quá nặng. Các “phu” phải dùng vôi bột rắc xung quanh, xịt thuốc khử mùi sau đó tỉ mẩn ngồi xếp lại từng đốt xương của trùm giang hồ như cũ. Hiện ngôi mộ của Phước “tám ngón” vẫn được ông Ba Soan và các “phu” trường bắn lo hương khói.

Phát đạn ân huệ đã kết thúc những cuộc đời tội lỗi. Hàng trăm ngôi mộ vẫn nằm lại khu trường bắn Long Bình với gió mưa. Làm "phu" trường bắn ai cũng có tấm lòng nghĩa hiệp, nhiều khi họ không làm chỉ vì tiền mà vì nhân nghĩa. Cho đến nay đội "phu" trường bắn Long Bình đã tiến hành khai quật hàng trăm ngôi mộ cho người thân của tử tù mà không lấy một xu bỏ túi đối với những gia đình tử tội quá khó khăn. Trên đường trở về cùng Ba Soan, ông cứ trầm ngâm mãi sau câu hỏi "tại sao anh không chọn một nghề nào nhàn hạ hơn mà cứ phải gắn bó với cái nghiệp "chung sống với tử thi" này?", và câu trả lời cuối cùng của ông cũng thật ngắn gọn và dễ hiểu: "nghĩa tử là nghĩa tận".

(Theo Bưu Điện Việt Nam)