Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) một ngày chớm thu, chúng tôi gặp phạm nhân
Nguyễn Thị Thanh (SN 1982, quê Ba Vì, Hà Nội) hiện đang thụ án 14 năm tù về tội
“Giết người” với những tâm sự đẫm nước mắt. Thanh đã bột phát giết anh chàng
người yêu nghiện hút, để hai đứa con gái sinh đôi phải mồ côi cha từ lúc chưa ra
đời, còn bản thân cô thì rồi phải giam cầm trong dằn vặn và ân hận.
TIN BÀI KHÁC
Chuyện buồn vui ngoài khơi của cảnh sát biển VN
ADN loại trừ giả thiết nữ lái xe ôm bị sát hại vì tình
Xế hộp chổng vó trên đường Thanh Niên
Nửa đêm, nam thanh niên nhảy cầu Chương Dương
Vợ chồng lục đục vì... giá vàng
ADN loại trừ giả thiết nữ lái xe ôm bị sát hại vì tình
Xế hộp chổng vó trên đường Thanh Niên
Nửa đêm, nam thanh niên nhảy cầu Chương Dương
Vợ chồng lục đục vì... giá vàng
Bi kịch yêu nhầm chàng nghiện
Biết chúng tôi là nhà báo đến từ Hà Nội, Thanh tỏ rõ sự mừng tủi nghẹn ngào. Hà
Nội trong ký ức của Thanh quá đỗi thân thương, bởi đó là nơi cô đã trao gửi tình
yêu đầu đời đắm say và đầy bi kịch. Thanh giờ đây trông già dặn hơn, tóc không
nhuộm vàng sành điệu, da không trắng hồng như tại phiên tòa “Giết người” của
TAND TP.Hà Nội mà tôi từng dự cách đây 6 năm. Chỉ có đôi mắt thì vẫn thế, đôi
mắt đen sâu thẳm với hàng mi rợp mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy nao lòng vì
linh cảm về số phận đa đoan trắc trở của khổ chủ.
Phạm nhân Nguyễn Thị Thanh. |
Chuyện cuộc đời Thanh tưởng như chỉ có trong các bộ phim tình cảm sướt mướt hay
chiếu trên truyền hình. Thanh là con gái út trong một gia đình nông dân ở chân
núi Ba Vì, năm cô lên mười thì mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hai anh của Thanh đã phải
sớm bỏ học xuống Hà Nội làm thuê trang trải gia đình, để cô em gái út xinh đẹp
được trở thành nữ sinh trường huyện.
Năm 2000, Thanh tròn 18 tuổi và đã học xong cấp 3 nên rời quê theo anh xuống Hà Nội kiếm việc làm. Con gái nhà nghèo quen chịu thương chịu khó, Thanh đã làm đủ thứ việc: Bán hoa quả rong, bán bánh mì, phụ hồ... để tích cóp từng đồng với mục đích sau này sẽ học lấy một cái nghề đàng hoàng cho đỡ khổ. Anh em Thanh thuê trọ trong làng Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), ngoài giờ làm Thanh tảo tần cơm nước giặt giũ cho anh. Sau 2 năm lao động cật lực và tiết kiệm, người anh mở sổ tiết kiệm 30 triệu đồng đứng tên Thanh và quyết định cho em gái nghỉ bán hàng rong, đi học nghề cắt tóc gội đầu.
Trong thời gian học nghề, vào đầu năm 2003, Thanh quen và yêu Hà Minh Tuấn - một chàng trai người Hà Nội. Thấy Thanh xinh đẹp, khéo léo, bố mẹ Tuấn tỏ ra rất vừa lòng về cô con dâu tương lai. Gia đình Tuấn đã về xã Tòng Bạt gặp anh em họ hàng của Thanh để bàn chuyện cưới xin.
Yêu Tuấn được một thời gian, Thanh mới phát hiện ra đằng sau cái vẻ đẹp trai của chàng thanh niên Hà thành ấy là một... con nghiện ma túy! Đói thuốc, Tuấn lên cơn vật lại đòi tiền Thanh, nếu Thanh không đưa là Tuấn cho ăn đòn. Bằng tình yêu chân thành, cô đã hết lời khuyên can, Tuấn cũng nhiều lần hứa sẽ cai nghiện, nhưng rốt cục anh ta vẫn ngựa quen đường cũ.
Quá lụy tình, Thanh đã giấu anh trai rút sổ tiết kiệm 30 triệu đồng đưa cho Tuấn mua hê-rô-in. Đến khi phát hiện ra sự việc, anh trai Thanh không chấp nhận cho em gái yêu Tuấn nữa, Thanh bị đưa về quê để “cách ly” với chàng nghiện. Thế nhưng, Thanh về quê hôm trước thì chỉ hôm sau Tuấn đã mò về tận nhà Thanh để năn nỉ xin nối lại tình yêu.
Mặc cho gia đình khuyên ngăn, cấm đoán, Thanh đã trốn nhà cùng Tuấn xuống Hà Nội thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng. Hàng ngày Thanh đi làm lấy tiền nuôi cả hai và mua hê-rô-in cho Tuấn hít. Tình yêu khiến Thanh mê muội, dù biết rõ yêu Tuấn đầy trắc trở và bi kịch nhưng Thanh vẫn quyết định gắn bó và sinh con cho Tuấn.
Cạn nước mắt khóc mối tình đầu
Thấy em gái mình quá nặng lòng yêu Tuấn, anh trai Thanh cũng đành phải chiều ý em. Dù biết Tuấn nghiện ngập, nhưng khi Tuấn hỏi mượn xe máy, anh trai Thanh vẫn cho mượn. Không may, Tuấn vượt đèn đỏ bị công an giữ xe. Tuấn đã không chuộc xe về, mà còn xé biên bản phạt khiến anh trai Thanh một phen khổ sở. Sự việc ấy xảy ra chưa lâu thì đêm 12/3/2005, Tuấn mò đến phòng trọ của Thanh ở phường Dịch Vọng và hai người đã ân ái mặn nồng. Nhưng sau phút yêu đương, họ bỗng quay sang cãi vã kịch liệt.
Như mọi khi, Tuấn lại đánh đập Thanh tàn nhẫn. Trong lúc vật lộn, Thanh vô tình chạm tay vào con dao gọt hoa quả dưới đầu giường nhưng lúc đó cô đã không dùng dao chống trả mà bỏ chạy. Một lát sau quay lại, Thanh thấy Tuấn nằm ngủ vô tư trên giường. Uất ức trước sự vô tâm đến tàn nhẫn của người yêu, lại nghĩ đến bao nỗi đau đớn ê chề cùng cực lâu nay Tuấn gây ra cho mình, Thanh bột phát cầm dao đâm thẳng vào bụng Tuấn. Không ngờ, nhát dao đã tước đi sinh mạng của Tuấn do nạn nhân sốc mất máu trên cơ thể người nghiện ma túy. Hôm sau Thanh ra đầu thú, cô bị khởi tố, bắt giam về tội “Giết người”.
Vào Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội được 6 tháng thì Thanh sinh hạ hai con gái. Hai cháu bé đều sinh non, thiếu tháng nên nhẹ cân, một cháu nặng 1,9kg, một cháu chỉ được 1,4kg. Tại phiên xử sơ thẩm của TAND TP.Hà Nội vào tháng 10/2005, Thanh ra tòa khi mới sinh con được 1 tháng. Thanh trình bày trong nỗi ân hận rằng cô vẫn rất yêu Tuấn và hoàn toàn không muốn sát hại anh ta để nên nỗi con chưa sinh ra đã phải mồ côi cha.
Hoàn cảnh của Thanh khiến ai cũng ái ngại, xót thương. Thế nhưng gia đình nạn nhân xấu số đã không tha thứ và không xin giảm tội cho Thanh. Thậm chí, hai đứa con của Thanh và Tuấn cũng không được ông bà nội cháu thừa nhận. Hôm đó, Nguyễn Thị Thanh bị kết án 14 năm tù về tội “Giết người”.
Thành án, Thanh được di lý lên cải tạo tại Trại giam Phú Sơn 4 cùng hai đứa con gái nheo nhóc, èo uột. Hoàn cảnh thương tâm của mẹ con Thanh khiến ai cũng mủi lòng. Khi con được 36 tháng tuổi, theo quy định của trại giam, Thanh phải gửi một đứa về quê nhờ vợ chồng anh trai nuôi giúp, còn một đứa cô đành rứt ruột gửi con vào trại trẻ mồ côi.
Suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, Thanh chỉ khóc ròng. Cán bộ quản giáo nói rằng, gần 6 năm bóc lịch trong tù, Thanh chỉ lặng lẽ như cái bóng, chẳng có ai đến thăm nuôi. Chỉ những khi hỏi về các con và những ngày sắp tới, ánh mắt cô mới tươi vui, ấm áp lên một chút. “Em còn 8 năm nữa là mãn hạn tù, em cố gắng cải tạo tốt để có cơ may giảm án. Trở về, em sẽ đón con ở Trại trẻ mồ côi về, sẽ ở vậy làm ăn lương thiện nuôi các con, bù đắp cho mình và cho con quãng đời đánh mất” - Nguyễn Thị Thanh kết thúc câu chuyện trong hai hàng nước mắt.
Năm 2000, Thanh tròn 18 tuổi và đã học xong cấp 3 nên rời quê theo anh xuống Hà Nội kiếm việc làm. Con gái nhà nghèo quen chịu thương chịu khó, Thanh đã làm đủ thứ việc: Bán hoa quả rong, bán bánh mì, phụ hồ... để tích cóp từng đồng với mục đích sau này sẽ học lấy một cái nghề đàng hoàng cho đỡ khổ. Anh em Thanh thuê trọ trong làng Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), ngoài giờ làm Thanh tảo tần cơm nước giặt giũ cho anh. Sau 2 năm lao động cật lực và tiết kiệm, người anh mở sổ tiết kiệm 30 triệu đồng đứng tên Thanh và quyết định cho em gái nghỉ bán hàng rong, đi học nghề cắt tóc gội đầu.
Trong thời gian học nghề, vào đầu năm 2003, Thanh quen và yêu Hà Minh Tuấn - một chàng trai người Hà Nội. Thấy Thanh xinh đẹp, khéo léo, bố mẹ Tuấn tỏ ra rất vừa lòng về cô con dâu tương lai. Gia đình Tuấn đã về xã Tòng Bạt gặp anh em họ hàng của Thanh để bàn chuyện cưới xin.
Yêu Tuấn được một thời gian, Thanh mới phát hiện ra đằng sau cái vẻ đẹp trai của chàng thanh niên Hà thành ấy là một... con nghiện ma túy! Đói thuốc, Tuấn lên cơn vật lại đòi tiền Thanh, nếu Thanh không đưa là Tuấn cho ăn đòn. Bằng tình yêu chân thành, cô đã hết lời khuyên can, Tuấn cũng nhiều lần hứa sẽ cai nghiện, nhưng rốt cục anh ta vẫn ngựa quen đường cũ.
Quá lụy tình, Thanh đã giấu anh trai rút sổ tiết kiệm 30 triệu đồng đưa cho Tuấn mua hê-rô-in. Đến khi phát hiện ra sự việc, anh trai Thanh không chấp nhận cho em gái yêu Tuấn nữa, Thanh bị đưa về quê để “cách ly” với chàng nghiện. Thế nhưng, Thanh về quê hôm trước thì chỉ hôm sau Tuấn đã mò về tận nhà Thanh để năn nỉ xin nối lại tình yêu.
Mặc cho gia đình khuyên ngăn, cấm đoán, Thanh đã trốn nhà cùng Tuấn xuống Hà Nội thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng. Hàng ngày Thanh đi làm lấy tiền nuôi cả hai và mua hê-rô-in cho Tuấn hít. Tình yêu khiến Thanh mê muội, dù biết rõ yêu Tuấn đầy trắc trở và bi kịch nhưng Thanh vẫn quyết định gắn bó và sinh con cho Tuấn.
Cạn nước mắt khóc mối tình đầu
Thấy em gái mình quá nặng lòng yêu Tuấn, anh trai Thanh cũng đành phải chiều ý em. Dù biết Tuấn nghiện ngập, nhưng khi Tuấn hỏi mượn xe máy, anh trai Thanh vẫn cho mượn. Không may, Tuấn vượt đèn đỏ bị công an giữ xe. Tuấn đã không chuộc xe về, mà còn xé biên bản phạt khiến anh trai Thanh một phen khổ sở. Sự việc ấy xảy ra chưa lâu thì đêm 12/3/2005, Tuấn mò đến phòng trọ của Thanh ở phường Dịch Vọng và hai người đã ân ái mặn nồng. Nhưng sau phút yêu đương, họ bỗng quay sang cãi vã kịch liệt.
Như mọi khi, Tuấn lại đánh đập Thanh tàn nhẫn. Trong lúc vật lộn, Thanh vô tình chạm tay vào con dao gọt hoa quả dưới đầu giường nhưng lúc đó cô đã không dùng dao chống trả mà bỏ chạy. Một lát sau quay lại, Thanh thấy Tuấn nằm ngủ vô tư trên giường. Uất ức trước sự vô tâm đến tàn nhẫn của người yêu, lại nghĩ đến bao nỗi đau đớn ê chề cùng cực lâu nay Tuấn gây ra cho mình, Thanh bột phát cầm dao đâm thẳng vào bụng Tuấn. Không ngờ, nhát dao đã tước đi sinh mạng của Tuấn do nạn nhân sốc mất máu trên cơ thể người nghiện ma túy. Hôm sau Thanh ra đầu thú, cô bị khởi tố, bắt giam về tội “Giết người”.
Vào Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội được 6 tháng thì Thanh sinh hạ hai con gái. Hai cháu bé đều sinh non, thiếu tháng nên nhẹ cân, một cháu nặng 1,9kg, một cháu chỉ được 1,4kg. Tại phiên xử sơ thẩm của TAND TP.Hà Nội vào tháng 10/2005, Thanh ra tòa khi mới sinh con được 1 tháng. Thanh trình bày trong nỗi ân hận rằng cô vẫn rất yêu Tuấn và hoàn toàn không muốn sát hại anh ta để nên nỗi con chưa sinh ra đã phải mồ côi cha.
Hoàn cảnh của Thanh khiến ai cũng ái ngại, xót thương. Thế nhưng gia đình nạn nhân xấu số đã không tha thứ và không xin giảm tội cho Thanh. Thậm chí, hai đứa con của Thanh và Tuấn cũng không được ông bà nội cháu thừa nhận. Hôm đó, Nguyễn Thị Thanh bị kết án 14 năm tù về tội “Giết người”.
Thành án, Thanh được di lý lên cải tạo tại Trại giam Phú Sơn 4 cùng hai đứa con gái nheo nhóc, èo uột. Hoàn cảnh thương tâm của mẹ con Thanh khiến ai cũng mủi lòng. Khi con được 36 tháng tuổi, theo quy định của trại giam, Thanh phải gửi một đứa về quê nhờ vợ chồng anh trai nuôi giúp, còn một đứa cô đành rứt ruột gửi con vào trại trẻ mồ côi.
Suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, Thanh chỉ khóc ròng. Cán bộ quản giáo nói rằng, gần 6 năm bóc lịch trong tù, Thanh chỉ lặng lẽ như cái bóng, chẳng có ai đến thăm nuôi. Chỉ những khi hỏi về các con và những ngày sắp tới, ánh mắt cô mới tươi vui, ấm áp lên một chút. “Em còn 8 năm nữa là mãn hạn tù, em cố gắng cải tạo tốt để có cơ may giảm án. Trở về, em sẽ đón con ở Trại trẻ mồ côi về, sẽ ở vậy làm ăn lương thiện nuôi các con, bù đắp cho mình và cho con quãng đời đánh mất” - Nguyễn Thị Thanh kết thúc câu chuyện trong hai hàng nước mắt.
(Theo Pháp luật Việt Nam)