Ngọc Hân tuổi Tỵ. Người ta vẫn nói vui là “rắn cắn chuột” nhưng ngược lại, cô nàng tuổi Tỵ này lại rất sợ... chuột. Cũng bởi hồi học cấp 3 cô bị một phen “đụng” chuột nhớ đời mãi đến tận bây giờ.

TIN BÀI KHÁC


Suýt lộn cổ vì... cưỡi lạc đà

Chuyến xuất ngoại đầu tiên của Ngọc Hân là sang Ai Cập để quảng bá du lịch cách đây hơn một tháng. Vốn ao ước được một lần đặt chân đến Kim Tự Tháp và tận mắt nhìn ngắm những chú lạc đà nên người đẹp vô cùng hứng thú. Đến đây, thấy mọi người rủ thử cảm giác một lần cưỡi lạc đà xem sao, không chút ngần ngại cô nhảy phóc lên lưng một chú lạc đà. Ngày nhỏ mỗi lần về quê, Ngọc Hân được chúng bạn dạy cưỡi trâu, cưỡi bò rất thuần thục (không chỉ cưỡi thẳng mà còn cưỡi giật lùi xuống sông).



Những tưởng cưỡi lạc đà cũng đơn giản như thế, ai dè vừa hí hửng trèo lên thì cô nàng suýt bị chú lạc đà nhấc bổng lên rồi cho... bổ nhào về phía trước, may mà có người ngồi sau giữ lại. Chưa kịp định thần thì lúc chuẩn bị “hạ cánh”, chú lạc đà theo thói quen hạ hai chân trước xuống, trong khi cô vẫn cắm đầu về phía trước nên một lần nữa suýt lộn cổ. Sau lần thử cảm giác mạnh này, Ngọc Hân có dịp đi Tây Nguyên làm từ thiện, dù rất thích nhưng cũng e dè trước việc ai đó có ý định rủ cô... cưỡi voi.

Sợ nhất là... chuột!

Ngọc Hân tuổi Tỵ. Người ta vẫn nói vui là “rắn cắn chuột” nhưng ngược lại, cô nàng tuổi Tỵ này lại rất sợ... chuột. Cũng bởi hồi học cấp 3 cô bị một phen “đụng” chuột nhớ đời mãi đến tận bây giờ. Hồi đó, chung phòng học nhưng lớp Ngọc Hân học ca sáng, còn một lớp khác học ca chiều. Một lần cô đi học rất sớm, đang mon men thò tay vào ngăn bàn cất sách vở thì chợt thấy một thứ gì đó... ấm ấm, nhột nhột, lại cựa quậy. Ngó mắt nhìn vào thì hóa ra là cả một đám chuột con đang lóc nhóc bò.

Mặt cắt không còn giọt máu, Ngọc Hân chạy vù ra khỏi lớp mang theo... tiếng hét thất kinh dọc hành lang. Cả buổi hôm đó, dù rất sợ nhưng cô vẫn phải ngồi chỗ cũ vì... có xin thì cũng không ai đổi bàn cho. Sau lần này, cô viết một lá thư để trong hộc bàn đề nghị người ngồi cùng chỗ học lớp buổi chiều không ăn vặt trong lớp, hoặc nếu có ăn thì phải thu dọn đồ ăn trước khi ra về để mình khỏi phải gánh hậu quả và chịu trận một lần nữa.

Cứ hát là... cáo ốm

Nhiều người đẹp có giọng hát trời phú. Ngọc Hân bảo cô không có duyên đó. Thế nên ai mà khen cô hát hay tức là... khen “vờ”. Cô tự nhận mình không biết hát, thậm chí hát rất dở. Thế nên cô nàng chưa bao giờ dám thể hiện giọng hát trước đám đông vì sợ mọi người sẽ xếp hàng dài... chạy mất dép. Thỉnh thoảng bị “bắt cóc” lên sân khấu hoặc hát ở chỗ đông người, cô lại đề xuất để mình được hát cùng... các em nhỏ với suy nghĩ hòa lẫn vào giọng trẻ con có khi nghe giọng mình cũng... dễ thương.

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, lắm khi mọi người muốn cô “khoe” giọng, cô đành phải dùng “chiêu”... cáo ốm nếu không có ai chịu lên hát cùng mình. Rất may cho đến bây giờ, người đẹp chưa bao giờ gặp phải tình huống bất thình lình đang đứng giữa sân khấu thì nhận được yêu cầu... hát. Nhưng nếu có ai đó tha thiết nghe cô hát thì cô sẽ... mời ngay MC hoặc một khán giả nào đó lên hỗ trợ mình vì cô biết “chắc không ai nỡ lòng từ chối!”.

(Theo ANTĐ)