Khi cuộc nhậu bắt đầu chưa bao lâu, tôi "tròn xoe tròn mắt nai" khi thấy ông bạn ngồi bên nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau ôm eo của Hằng rồi đặt một nụ hôn vào má "người yêu thằng bạn" một cách tình tứ mà không một ai trong bàn tỏ thái độ gì.

TIN BÀI KHÁC


“Cũ người, mới ta”

Có thể ở những tỉnh thành phố lớn, chuyện "thuê" mấy em xinh đẹp đi nhậu để tạo thêm khí thế trong bàn đã "hơi bị cũ", thế nhưng ở thành phố tỉnh lẻ như Quảng Ngãi thì đây là loại hình dịch vụ mới xuất hiện khoảng vài năm nay, với số lượng "hành nghề" đếm trên đầu ngón tay.

Ở các quán nhậu, nếu khách "muốn gì" thì sau khi nhậu xong mới tính tiếp, chứ giữa thanh thiên bạch nhật mà ngồi nhậu có "em lạ" dễ bị người khác nhòm ngó, dị nghị và khó giải thích khi người quen bắt gặp. Chính vì vậy mà "dịch vụ" này chưa được phổ biến, chỉ giới hạn ở một số ít quán. Đó là nét phác hoạ ban đầu về dịch vụ “nhậu em út” thủa sơ khai khi mới du nhập vào TP. Quảng Ngãi.

Thế nhưng đó là chuyện của thời xưa, còn bây giờ khi TP Quảng Ngãi quán nhậu đã xuất hiện "trên từng cây số", chuyện bia rượu đã không còn là của riêng nam giới. Bên cạnh đó sau một thời gian dài tồn tại, chuyện "hát" trong phòng lạnh, ngồi ở các quán cà phê chuồng, đèn mờ đã trở nên kém hấp dẫn hơn. Nhiều đấng nam nhi khi ngồi nhậu cảm thấy "lẻ loi" và như thiếu một thứ gì đó khi bất chợt nhìn sang bàn bên cạnh "cũng như mình" nhưng sao lại họ có "bóng hồng", còn ta thì "sao lại không nhỉ". Thế là cái "nghề" mới hôm nào vẫn còn mới, lạ giờ có điều kiện để "phát triển" mạnh, được rất nhiều người biết và tìm đến.


Trong tất cả các cuộc nhậu, luôn có phái yếu nâng cụng ly.

Nam, người được xem là "gắn bó" với "dịch vụ" này từ thuở "mới ra đời" cho biết, nếu tính những em "chuyển", hay phục vụ theo kiểu "đa nghề" thì nhiều lắm, nhưng số chỉ làm "độc" một nghề này thì chỉ khoảng năm bảy lần bàn tay xoè mà thôi.

Không như những cô gái hiện làm các "dịch vụ" khác ở Quảng Ngãi thường có "xuất xứ" từ các tỉnh, thành phía Nam: Cần Thơ, Sóc Trăng, Tiền Giang, kiều nữ chuyên "nghề" nhậu thuê đại đa số là "hàng nội tỉnh", sinh viên có, công nhân có... Ngoại trừ một số coi đây giống như cần câu cơm để kiếm sống, không ít kiều nữ hành nghề “nhậu thuê” do tình duyên trắc trở nên xem đây là thú vui để giải sầu.

Và cũng không giống như những em "khi ta cần là có, gọi là đến", các người đẹp “nhậu thuê” chỉ ngồi với khách quen. Còn nếu là lạ, chưa ngồi với nhau lần nào thì dù gọi "hết pin" mấy em cũng không đến.

Chưa biết những lời trên của Nam thật đến mức nào, thế nhưng 3 số điện thoại của các em có tên là: Hồng, Lệ và Hằng mà Nam đưa, dù tôi thử sử dụng 6 số khác nhau để gọi nhưng không ai nghe máy, hoặc chỉ trả lời là anh "nhầm số" rồi. Tuy nhiên khi Nam sử dụng máy mình để gọi thì chỉ 10 phút sau, cả 3 kiều nữ trên đều có mặt.

Không dám sánh với người mẫu, diễn viên điện ảnh, thế nhưng nhìn cả 3 em, với độ tuổi từ 21-25 thì thừa sức để được xếp vào hàng "hơi bị xinh" và ăn nói khá duyên mà với những nam nhi bình thường như tôi, thì ở ngoài đời thật khó để có thể tìm được một chỗ đứng trong trái tim của những cô gái này.

Nghề “tay trái”, thu nhập “tay phải”

Được ngồi nhậu, ăn uống miễn phí và "tiền công" hấp dẫn như vậy cho nên không có gì ngạc nhiên khi Hồng cho biết hiện nhóm của mình từ 3 người nay đã tăng lên 10 thành viên. Nhiều hôm, nhất là thứ 7, chủ nhật phải tắt di động vì khách mời nhiều quá đi không xuể.
Dù biết rằng đây cũng là một cuộc "mua bán", thế nhưng với kiến thức hiểu biết khá rộng, cách nói chuyện khá duyên của Hồng đã làm vơi đi phần nào ác cảm trong tôi như lúc đầu.

Qua câu chuyện luôn bị ngắt quãng vì phải liên tục nâng ly, tôi cũng đã chắp vá được "gia cảnh" của cô gái này.


Vừa được ăn, vừa được uống, vừa được tiền nên "kiều nữ" ở các tỉnh lẻ sẵn sàng dấn thân vào với dịch vụ này. Ảnh: minh hoạ

Theo lời kể thì năm nay Hồng 23 tuổi, quê ở huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Sau khi rớt Tốt nghiệp THPT vào năm 2005, Hồng ở nhà phụ gia đình làm ruộng và ôn tập, rồi thi đậu và hiện đang là sinh viên tại chức năm cuối của một trường Cao đẳng trong tỉnh.

Hoàn cảnh gia đình không phải quá khó khăn nhưng thấy công việc cũng chỉ ngồi chung bàn, uống bia, nói chuyện nhưng thu nhập lại khá cao, vì vậy sau một lần đi làm "thử" với bạn, Hồng quyết định gia nhập "nghề" được gần 1 năm nay.

“Thường chỉ đi vào buổi trưa, còn chiều tối thì rất ít. Hôm nào thấy khoẻ, vui thì đi 2-3 tăng, còn mệt thì 1, hoặc ở nhà nghỉ”- Hồng cho biết.

Bình thường một lần đi nhậu, mỗi kiều nữ được trả tiền công khoảng 200.000 đồng, không ít lần được khách sộp "bo" 400-500.000 đồng/người.

Nhẩm tính mỗi tháng một kiều nữ nhậu thuê thu nhập "bèo" lắm cũng 10 triệu đồng, gấp 4 lần lương của một người có trình độ Đại học mới ra trường làm ở các đơn vị hành chính sự nghiệp của tỉnh.

(Theo Bưu điện Việt Nam)