Cô ca sĩ "Em đã quên" bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ là gái hư nhưng nói là gái ngoan thì cũng không dám nhận...".


TIN BÀI KHÁC

Tôi chưa bao giờ là gái hư nhưng cũng chẳng ngoan

- Trước đây, với những hình ảnh của chị trên báo chí, họ sẵn sàng ghép cho chị chữ “gái hư” hay lố lăng. Nhưng sau "Bước nhảy hoàn vũ", tình thế đang đảo ngược, hình ảnh của chị là “gái ngoan” đang được lòng công chúng…?

Tôi chưa bao giờ là gái hư hết. Nhiều người chỉ đọc mấy bài phỏng vấn trên báo mà cứ tưởng tôi ghê gớm, nanh nọc, khoe hàng. Từ đó, tôi biết, rất nhiều khán giả không thích tôi. Tôi nghĩ, có thể họ chưa hiểu hết con người tôi, mà tôi cũng không hiểu sao báo chí lại viết vậy và không hiểu sao, tôi đã từng như vậy.

- Theo chị, thế nào là gái hư?

Gái hư à? Thế này nhé, tôi đã rất buồn và bức xúc khi tự nhiên tôi được lên báo phát ngôn: Tôi rất thoáng trong chuyện sex. Có sự hiểu nhầm ở đây khi tôi phát ngôn về vấn đề sống thử, tôi mà làm ầm lên thì có ai hiểu tôi không, hay là họ lại phán cho tôi rằng, cô này đang cố tình đánh bóng tên tuổi. Thôi, tôi im lặng.

- Người ta nghĩ chị hư đâu phải một bài phỏng vấn hay một lời phát ngôn bạt mạng…?

Tôi sai ở chỗ, tôi không có kinh nghiệm nói năng, phát ngôn, truyền đạt. Nói chuyện với anh nãy giờ, tôi đang thấy rối tung để truyền đạt sao cho đủ, sao cho đúng đây. Mà tính tôi nóng lắm, cứ thấy sai hay không ổn là lại yêu cầu người ta phải thế nọ, thế kia, chạm tự ái họ, họ càng ghét tôi. Tôi từng nghĩ, thôi thì chỉ một bài báo, không sao đâu, rồi thì dồn dập, dồn dập. Tôi tự hứa là sẽ rút kinh nghiệm.



- Chị đã làm ai tổn thương bởi tính nóng nảy của mình?


Tôi ít va chạm. Tôi chỉ có gia đình, người yêu, công việc, bạn bè thì rất ít nên chẳng làm ai tổn thương bao giờ. Va chạm với báo chí thì nhiều.

- Chị không là gái hư, chị tự nhận mình là gái ngoan sao?

Tôi không phải gái hư nhưng là gái ngoan thì tôi cũng không dám nhận. Tôi chỉ chia sẻ rằng, bạn bè tôi rất ít, tôi đi hát hay đi làm việc gì xong thì về nhà, không giao du, chơi bời gì hết, vừa đỡ thị phi lại vừa đỡ rắc rối dính vào mình. Nói thật, tôi ngại chỗ đông người lắm, ai nghe tôi nói trên truyền hình thì rõ, như sắp mếu vì tôi thấy không tự nhiên, chẳng biết nói gì trước đám đông. Được ở nhà thì tôi nuôi dưỡng được cảm xúc hơn, cái này giúp tôi rất nhiều trong công việc sáng tác. Tôi gặp nhiều người, tiếp xúc với tôi rổi tỏ vẻ ngạc nhiên: “Nhìn Tiên vậy mà không phải vậy”.

Theo tôi, ngoan hay hư, một phần xuất phát từ gia đình dạy dỗ, một phần nữa là do ra ngoài xã hội, người ta sẽ gặp những va vấp để tự hoàn thiện những khiếm khuyết. Tôi đi được đến ngày hôm nay, cũng phải vấp nhiều lần mà cũng chưa chắc chắn được, là sẽ vấp thêm bao nhiêu lần nữa. Tôi tự nghĩ là: “Phải biết tự đặt mình vào vị trí của người khác, hiểu cho họ và tránh làm nhau bị tổn thương”. Còn gia đình, tôi học từ bà ngoại, từ mẹ…, nhiều khi tôi vẫn nghe văng vẳng câu mẹ tôi bảo: “Con gái thì phải nên thế nào? Ăn uống thì cũng phải xem cái cách ngồi, cách nói năng, đi đứng...”

Tôi vẫn là đứa "đi thưa, về trình"


- Nhưng gia đình chị không phải là một gia đình “hạt nhân” hoàn thiện, chị có gặp khó khăn gì trong quá trình trưởng thành?

Ngày còn bé, gia đình tôi khó khăn, thiếu thốn. Tôi nghĩ, thời đó, ai chả vậy, ai mà chả nghèo, chả khó khăn. Trải qua thời điểm đó, ai mà không phải nhớ, nghèo và đói lại càng phải nhớ bởi đó là những kí ức gây ám ảnh. Bố tôi mất sớm thì rõ ràng, tôi thiếu thốn tình cảm, mà thứ tình cảm này rất thiêng liêng với bất kì người con nào. Mà lúc đó, mẹ tôi bắt đầu làm kinh doanh, bà giỏi lắm, làm được nhiều tiền, gia đình tôi sung túc, lúc đó, về vật chất, tôi đã chả thiếu thứ gì rồi. Mà nhắc đến mẹ, bà ăn chay bao nhiêu năm rồi, toàn đi cầu phúc cho tôi… Mẹ tôi còn trẻ và đẹp lắm, thế mà bà chẳng chịu đi bước nữa…

Trước giờ, ở nhà, tôi vẫn là “đi thưa - về trình”, giữ ý tứ. Ra ngoài, có đùa giỡn, lếu láo với ai thì cứ việc. Cứ về nhà mà giở trò xem, mẹ tôi cấm tiệt…

- Bao nhiêu % gia đình hay xã hội giúp hình thành con người chị ngày hôm nay?

50-50. Gia đình dạy tôi tính cách phải nữ tính mà ai cũng bảo là điệu đà đấy. Còn xã hội tập cho tôi tính cách phải sống mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn và vượt qua chính cả nỗi sợ hãi bản thân mình. Tôi ra đời tự lập sớm lắm nên tôi hiểu, sống ở đời, tôi chả hơn thua gì với ai được hết… Họ có ăn hiếp tôi, tôi cũng vâỵ thôi à! Mà ngược lại, tôi thì chả hiếp đáp gì được ai rồi.

- Thế còn tình yêu, chuyện tình cảm dạy gì điều gì?

Tôi xếp tình yêu đứng thứ 3 sau gia đình và sự nghiệp. Tình yêu chỉ có một, cái na ná tình yêu thì nhiều vô kể mà tôi nghĩ, cái này phụ thuộc vào cảm xúc con người. Với tôi, tình yêu chỉ là “hậu phương” giúp tôi sống an tâm để thích thú với công việc. Tình yêu không đóng vai trò gì trong hình thành con người tôi cả, chỉ có một cái gì đó nho nhỏ - đủ để tôi cảm nhận. Tình yêu mà dạy dỗ nhau nên người được thì lí trí quá, mất hết cảm xúc. Những cái na ná tình yêu thì tôi trải qua nhiều rồi, duyên đến rồi duyên đi, mà duyên đi rồi thì thôi, đó là chuyện bình thường.

Co chân mà nhảy qua "đá cục"

- Chị có nhìn lại thời xù xì, mặc váy đi giày búp bê, hát nhạc rock và so sánh với thời điểm bây giờ?

Tôi thấy bây giờ tôi thành công nhờ nhiều yếu tố, trong đó có sự may mắn. Giỏi, đẹp, hát hay giờ nhiều lắm nhưng bản thân tôi, tôi gặp may mắn nhiều lắm.

Lúc tôi bỡ ngỡ lên Sài Gòn, hồi đó mới tốt nghiệp lớp 12, mà tôi nhớ chính xác - khoảng 20 ngày nữa là tôi phải thi vào trường Nhạc viện. Tôi bơ vơ lúc 5 giờ sáng, thấy hàng quán, nhà cửa đóng hết, chỉ có tiếng xe máy kêu tạch tạch tạch sáng sớm chở hàng. Tôi cứ đi bơ vơ và tự hỏi, không biết đến bao giờ tôi mới chạm được vào thành công mà tôi mong muốn… Như tôi đã nói – có những quá khứ ám ảnh nên những gì tôi nhớ, phải ám ảnh lắm. Tôi biết ơn những hình ảnh đó.



Anh nghĩ sao, một cô bé 18 tuổi - đường Sài Gòn phải mất mấy năm sau mới thuộc, bạn bè không có một ai lại có được những gì của bây giờ? Người ta đẹp hơn, hát hay hơn, người ta giỏi hơn, còn tôi, tôi thấy, tôi có nhiều may mắn hơn.

- Có bao giờ chị tiếc vì mình rũ bỏ hình ảnh cũ?


Tại sao tôi phải tiếc?

- Tôi thấy ngày xưa chị cá tính lắm, hay chị chỉ cá tính “nửa vời”?

Người ta sống chỉ được một lần trên đời, rồi sẽ chết hết. Quan trọng là khi sống, phải làm được gì. Hồi đó còn trẻ, thích cái gì lạ lẫm, độc đáo, cá tính, lớn rồi, tôi quan niệm: âm nhạc phải là cái gì đó chia sẻ, gần gũi. Một cô chia tay người yêu, tìm đến nghe nhạc của tôi, rồi buồn bã, rồi khóc được, cười được, rồi thấy được chia sẻ. Tôi thích vậy đấy. Tôi không muốn “tự kỉ” trong âm nhạc thêm nữa. Cá tính của tôi là sống cho bản thân tôi, tôi kệ ai bảo “nửa vời” hay “giả cầy”.

- Liệu có cú shock nào khiến chị thay đổi hay đơn thuần, đó chỉ là sự trưởng thành?

Cả 2. Trên một con đường, tôi phải vấp ngã nhiều để biết tránh. Ngày trước, tôi không biết có cục đá ở đâu để tránh.

- Bây giờ chị tránh “cục đá” bằng cách đi vòng qua…?

Việc gì phải đi vòng qua. Tôi co chân mà nhảy qua cục đá, có tiện hơn không?

- Chị sống và suy nghĩ khá độc lập, chị nghĩ sao về hình ảnh những người phụ nữ độc lập, sống và làm theo những gì mình thích?

Độc lập, không dựa dẫm, biết làm, biết hưởng thụ là người con gái văn minh.

Đến 70 tuổi, tôi vẫn nghe nhạc...

- Sau cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, chị giữ lại cho mình hình ảnh nào?


Kỷ niệm thì nhiều lắm, tôi không nhớ hết được. Quan trọng là tôi đã trải qua một trải nghiệm đầy dư vị: có buồn, có vui, có tủi… Vui nhất là được khán giả ủng hộ. Bên cạnh tôi lúc đó, cũng có người thân, gia đình ủng hộ.


Mẹ và em gái Công Vinh tới cổ vũ Thủy Tiên trong cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ

- Nhiều khán giả đã tự trả lời hộ cho chị câu hỏi trên, hình ảnh chị nên nhớ là hình ảnh chụp cùng bác Tuệ (mẹ đẻ cầu thủ Công Vinh)… Hình ảnh đó đã chứng minh cho mọi người thấy, mối tính của chị và Công Vinh vẫn rất bền chặt…?

À, cái đó thì rất vui rồi (cười lớn), gia đình anh Vinh lúc nào cũng ở bên cạnh tôi hết. Nói thật là thời điểm này tôi cũng không muốn chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm trên báo chí. Anh cũng thông cảm và đừng gài tôi nữa.

- Chị biết sợ dư luận từ lúc nào thế?

Tôi nghĩ, nhiều khán giả, cả người yêu tôi lẫn ghét tôi muốn biết những thông tin về đời sống riêng của tôi nhưng mà cũng nhiều khán giả phản hồi với tôi rằng, họ thấy khó chịu khi cái cô này suốt ngày lên báo kể chuyện yêu đương trong khi hát hò thì chả có gì mới. Khán giả thì không nghĩ và sống cho mình được nên bây giờ, tôi thấy cái gì hợp lí tôi mới làm. Tôi muốn tránh những phiền phức dành cho mình thôi, chứ dùng chữ “sợ dư luận” thì hơi quá.

- Đến giờ này, chị đã nghĩ đến kịch bản làm dâu? Mẹ chị chưa giục hay sao?

Tôi chưa nghĩ đến đâu. Chắc phải 2 năm nữa, tôi sẽ trả lời câu hỏi này của anh. Là con gái một mà, mẹ tôi giục hoài, bà bảo với tôi là: “Mẹ mong có cháu ẵm lắm rồi”. May mà bà luôn ủng hộ tôi trong sự nghiệp, mà tôi muốn sự nghiệp của mình cần phát triển hơn nữa trước khi tính đến chuyện khác.

- Về phía gia đình Công Vinh thì sao?

Cả mẹ Tuệ và mẹ tôi đều thông cảm với con cái. Họ cũng nghĩ đến sự nghiệp của 2 đứa nhiều trước khi giục chuyện cưới xin.

- Bác Tuệ có nghe nhạc của chị và đặc biệt thích bài hát gì của chị không?

Trời, ngay cả mẹ tôi nghe nhạc của tôi còn không hiểu nữa là bác Tuệ. Người lớn, họ quan tâm đến những ca sĩ khác cơ, ví dụ như Trọng Tấn, Anh Thơ… hay họ đi chùa, đi làm từ thiện. Tôi chỉ nghĩ, có lẽ tôi đến lúc 70 tuổi, tôi vẫn nghe Muộn màng hay Em đã quên… quá, còn nhảy như trên Bước nhảy hoàn vũ thì chưa dám nghĩ.

(Theo Người đẹp)