Có lẽ, đọc câu chuyện của tôi, các bạn sẽ cảm thấy ghét bỏ, ghê tởm tôi lắm lắm. Chính bản thân tôi còn cảm thấy như vậy về mình, thì việc bị mọi người lên án cũng đâu có gì là to tát.

TIN BÀI KHÁC


Nhưng tôi vẫn muốn kể lại những quãng tối đời mình, để một phần nào đó sẽ giúp những ai đã, đang, và sẽ bước vào con đường ăn chơi, thác loạn với ma túy tổng hợp cảm thấy “run tay”, biết sợ thứ cám dỗ ma muội này.

Tôi là con trai duy nhất trong gia đình. Bố mẹ ly dị năm tôi 12 tuổi, tôi ở với mẹ. Thế rồi mẹ sang Ba Lan làm ăn, bà chạy chợ trong khu người Việt và có thu nhập nếu tính ra tiền Việt thì quá thừa để tôi sống dư dả. Năm lớp 6, cả lớp vẫn đi cào cào (xe đạp) đi học, thì tôi đã có địa hình Mỹ.

Lớp 9, mẹ mua sẵn một chiếc xe ga để làm phần thưởng khích lệ tôi thi tốt nghiệp thật tốt. Rồi điện thoại di động, laptop, máy chơi điện tử… cho đến quần áo, giày dép, mẹ mua sắm và gửi về cho tôi liên tục.

Mẹ không gửi tiền cho bà ngoại mà lập cho tôi tài khoản riêng rồi gửi thẳng tiền vào đó. Tôi vẫn nhớ, ngày Tết năm tôi 15 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi cầm một chiếc thẻ tín dụng. Từ lúc ấy, mẹ đã coi tôi như một người đàn ông trụ cột chứ không còn bé bỏng gì nữa. Mẹ mong tôi hãy biết trưởng thành, suy nghĩ chín chắn và có thể sống độc lập để mẹ được tự hào về tôi…


Tôi đã tự hủy hoại mình vì đam mê bay lắc quá sớm - (Ảnh minh họa)

Với tính cách hào phóng và thoáng, tôi dần có nhiều bạn hơn, bạn trên forum tôi hay vào, bạn từ các mối quan hệ cùng trường… Dần dần, chỗ đến của tôi là những quán bar quanh Hà Nội. Thú thực, lần đầu tiên lên bar chơi tôi đã cảm thấy choáng ngợp, vô cùng thích thú. Nhạc hay, mọi người đều sành điệu và chịu chơi. Tôi cũng là kẻ có tiền, không lý gì tôi lại bỏ qua một chốn hấp dẫn như vậy.

Thế rồi tôi dần nghiện lên bar nhảy nhót. Hội của tôi có đủ loại, từ xì tin nhí nhảnh, hot girl, teen model xinh đẹp cho tới các anh, chị dân chơi lâu năm. Tôi vắng nhà thường xuyên để tụ tập với “cả nhà”. Chỉ những lúc mẹ về nước, tôi mới chịu hủy hết các cuộc chơi nhằm vui lòng mẹ. Phải nói rằng thời gian đó, tôi cảm thấy mình ham chơi lắm, tuy nhiên tôi vẫn đi học đầy đủ, không gây ra điều tiếng gì với bà ngoại.

Chỉ tới khi “gia đình ăn chơi” của tôi phát hiện ra rằng, lên bar mà uống rượu thì mệt lắm, hầu hết chúng nó không biết uống rượu. Phải dùng đến một thứ khác để nhảy cho xôm, đó là thuốc lắc. Hôm đầu tiên xài trên bar, tôi nôn mửa mấy lần vì đen đủi dùng đúng thuốc đểu. Bực tức, tôi chửi thề rằng “Đừng đứa nào rủ tao chơi cái ăn hại này nhé. Chả thấy gì, nôn quặn cả ruột!”. Nghe thế, thằng An – cạ cứng với tôi cười lớn “Thôi con lạy bố, chẳng qua thuốc đểu. Đợi con bù cho bố nhé!”.

Và đêm hôm đó, chúng tôi về nhà An để “bù đắp” lại vụ thuốc đểu. Chúng nó chuẩn bị vô số thuốc lắc, thứ bột mà sau này tôi mới biết là ketamin (một loại ma túy tổng hợp). Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, cách âm đầy đủ ở nhà An, lần đầu tiên tôi đã biết thế nào là “bay”.

Nhạc càng lên cao thì tôi càng quay cuồng, nhưng tôi chỉ ngồi im đó thôi. Đầu óc tôi lâng lâng, “phê” không để đâu cho hết. Lần đầu tiên tận hưởng cảm giác ấy, tôi cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng. Trong lúc “phê” quá, tôi còn gọi sang cho mẹ để nói rất nhiều lần rằng “Con yêu mẹ!”. Tất nhiên, mẹ không hề biết mà chỉ nghĩ rằng tôi đang nhớ mẹ mà thôi.

Từ khi biết thế nào là bay, lắc, tôi bắt đầu lơ là hẳn việc học. Tôi nói dối bà ngoại là năm 11 rất bận, phải học chỗ này chỗ kia, nhưng thực chất tôi dính chặt lấy những phòng karaoke để tổ chức “cất cánh”. Mọi người vẫn tin tưởng tôi hoàn toàn, bởi trước kia tôi vẫn tỏ ra mình chín chắn, “khôn” hơn tuổi.

Tôi đâu biết khi đó, tôi đã trở nên ngu dại lắm rồi, vậy mà lại cứ tưởng mình biết nhiều lắm, biết chơi hơn “người thường”. Người ta nói, đã “bập” vào thuốc lắc thì còn biết gì trên đời nữa, quả thực lúc đó tôi chỉ chăm chăm mong đến lúc “cả nhà” tụ tập. Tôi vung tiền ra mua thuốc, mua ke, bao phòng để mọi người yên tâm chơi. Tiền trong thẻ bị tôi rút liên tục. Mẹ điện thoại về hỏi sao tôi tiêu tiền nhanh thế, tôi còn cáu, nói mẹ tiếc nên mới càu nhàu.

Cả năm lớp 11, sang đầu lớp 12, tôi ngập chìm trong những cuộc bay lắc thâu đêm. Sáng đi học, mặt mũi tôi bơ phờ, trông đần ra ngây dại. Tất nhiên, tôi phải bỏ học nhiều để ngủ bù. Từ một thằng con trai cao lớn, đẹp trai, tôi cứ gầy dần, teo tóp dần, trông như nghiện. Tôi bắt đầu nhớ nhớ, quên quên, nói trước quên sau và hay sợ hãi vô cớ.

Đi xe ngoài đường, tôi cứ run bắn mỗi khi có xe vượt vì cái cảm giác có thằng nào đang cầm dao lên chém tôi. Bọn trong hội nói tôi bị lú lắm, khi đang chơi, tôi còn cởi hết quần áo ra, đứng giữa bàn rồi chửi mọi người ầm ỹ. Tôi đòi chạy ra ngoài trong khi cả hội đang bay khiến chúng nó phải ghì tôi lại. Đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của thần kinh bị tàn phá, vậy mà tôi lại cho là “Đứa nào chơi nhiều chẳng bị”...

Khi ma túy đá trở nên thịnh hành, tôi nhanh chóng bập vào rồi nghiện luôn đập đá, thuê phòng khách sạn “đập” cùng đám bạn suốt nhiều ngày trời quên ăn quên ngủ. Nghĩ đến chuyện gì là tôi muốn làm ngay việc ấy, rồi thứ ma túy kinh khủng đã biến tôi thành kẻ thác loạn. Tôi quan hệ với những đứa con gái trong hội chỉ để thỏa mãn nhu cầu, có cả đứa tôi còn chẳng nhớ tên, được đám con trai gọi lên cho “xôm”. Ít khi tôi tỉnh táo để nhớ được mình đã làm những gì, vòng xoáy chất kích thích cuốn tôi đi hết từ phòng bay này đến khách sạn khác.

Thế rồi do nghỉ học triền miên, tôi bị nhà trường đuổi học. Bà ngoại khóc trong điện thoại, gọi tôi về nhà đối chất nhưng tôi dập máy không nghe. Đầu óc tôi lúc đó còn biết gì nữa. Tôi “đập đá” liên tục, cuốn theo vòng xoáy ma quỷ đến mụ mị đầu óc, mấy ngày liền không ăn uống gì khiến tôi mệt lử. Nhưng tôi chẳng thiết ăn uống, cứ vung tiền ra mua “đá” về cho cả bọn chơi. Tôi gầy rộc đi, mệt mỏi vô cùng.

Tôi bắt đầu nhận ra là mình đang bị phụ thuộc vào ma túy đá, không chơi là tôi không chịu nổi. Lúc hít đá, tôi ngồi tưởng tượng ra đủ thứ kinh khủng, có người muốn giết tôi bằng được nên tôi phải chạy trốn. Tôi cứ nói lảm nhảm, sợ hãi đến mức chui hẳn vào tủ để nấp. Thấy tình hình tôi có vẻ không ổn, bọn nó đã gọi taxi đưa tôi về nhà, chấm dứt những tháng ngày bay lắc, đập đá mệt lử.'

Phải nói rằng, đó là thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời tôi. Bạn bè ở lớp không ai hỏi thăm 1 câu, bọn bạn lắc đã bặt vô âm tín, tôi bị đuổi học ngay trước khi thi tốt nghiệp nên tương lai hoàn toàn mù mịt.

Mẹ phải gọi bác sĩ tâm lý đến điều trị cho tôi suốt 3 tháng trời sau khi tôi liên tục đòi tìm dao, tìm kéo để “đánh nhau với kẻ thù”. Khi tỉnh, tôi lại thèm bay, thèm đập đá đến điên dại. Trên mặt tôi đầy vết cào cấu, xước xát vì không chịu nổi sự hành hạ của “đá”. Soi mình vào gương, tôi thấy mình là một con quỷ xấu xí, gầy gò, thân tàn ma dại. Thật thảm hại vô cùng!

Đến bây giờ thì tôi đã tỉnh táo hơn nhiều. Bác sĩ điều trị nói rằng vì thần kinh tôi quá yếu, mặc dù sử dụng chất kích thích trong khoảng thời gian tuy không dài (hơn 1 năm) nhưng hệ thần kinh của tôi đã bị tàn phá, một dạng tâm thần nhẹ.

Hậu quả là bây giờ tôi quên quên nhớ nhớ, mỗi đêm tôi chỉ ngủ được 2-3 tiếng, tuy không thường xuyên lo lắng sợ hãi như khi mới “cai” đá, nhưng cũng giật mình thon thót và dễ bị kích động. Bác sĩ nói với mẹ tôi rằng phải thật kiên nhẫn thì mới có hy vọng khỏi hoàn toàn. Mẹ khổ tâm lắm, tôi biết suốt 3 tháng qua tối nào mẹ cũng khóc cho đến khi tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ…

Trong khi bạn bè đang yên ổn ở những trường đại học danh tiếng, thì tôi ngồi đây, nghĩ lại quãng thời gian thê thảm của mình. Tôi không còn là thằng con đẹp trai, cao to, đầy mạnh mẽ của mẹ ngày nào nữa, giờ tôi gầy như xác xe, mặt mũi nhợt nhạt, mắt lờ đờ mệt mỏi, sợ tiếp xúc với mọi người và sợ phải ra khỏi nhà.

Có lẽ, mẹ sẽ tìm cách đưa tôi sang Ba Lan để làm lại từ đầu, vì giờ đến cái bằng tốt nghiệp cấp 3 tôi còn không có. Thế nhưng còn tôi, tôi biết bắt đầu từ đâu, để tìm lại chính bản thân mình đây?

(Theo PLXH)