Người phụ nữ trẻ với dáng vẻ tiều tụy, đau khổ dẫn theo đứa con gái chưa đầy 9 tuổi đến trụ sở Tòa án tỉnh từ rất sớm. Vừa nhìn thấy thằng Rol (con trai lớn của chị) đang ngồi giữa mấy chú công an, cô bé gọi một cách trìu mến: “Anh Hai! Em nhớ anh Hai quá à”.
TIN BÀI KHÁC
Những người Việt thành triệu phú Mỹ nhờ trúng độc đắc
“Đừng ai cho con em đi học thêm nữa”
Thời trang công sở, hở đến mức nào?
Giải mã loài cây "thần thánh trú ngụ" ở Tây Nguyên
Hà Nội: Một thanh niên nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử
“Đừng ai cho con em đi học thêm nữa”
Thời trang công sở, hở đến mức nào?
Giải mã loài cây "thần thánh trú ngụ" ở Tây Nguyên
Hà Nội: Một thanh niên nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử
Ánh mắt nơm nớp lo sợ và vẻ mặt đầy gượng gạo, Rol lí nhí từng lời: “Anh cũng
nhớ má và em nhiều lắm”, rồi nó cúi mặt xuống như sợ ánh mắt nhiều đau thương
của người mẹ. Không muốn cho hai đứa con yêu dấu phải nhìn thấy tâm trạng của
mình, bà vội quay mặt đi chỗ khác và nhanh tay lau vội những dòng nước mắt đang
chảy dài trên đôi gò má cao...
1. 18 tuổi, ở thì đẹp nhất của đời người con gái, chị cất bước lên xe hoa theo chồng. Một năm sau, chị sinh được thằng Rol rồi “kế hoạch” thêm 7 năm nữa chị mới sinh thêm con Thủy. Cuộc sống của người nông dân lại ít ruộng đất nên vô cùng khó khăn, hai vợ chồng phải tranh thủ đi làm thuê làm mướn mà kinh tế vẫn không khá lên được.
1. 18 tuổi, ở thì đẹp nhất của đời người con gái, chị cất bước lên xe hoa theo chồng. Một năm sau, chị sinh được thằng Rol rồi “kế hoạch” thêm 7 năm nữa chị mới sinh thêm con Thủy. Cuộc sống của người nông dân lại ít ruộng đất nên vô cùng khó khăn, hai vợ chồng phải tranh thủ đi làm thuê làm mướn mà kinh tế vẫn không khá lên được.
Không quan tâm, kèm cặp con cái chu đáo nên chỉ học đến lớp 4 là thằng Rol đã bỏ
học vì không thể theo cùng chúng bạn. Vì còn nhỏ nên nó cũng chẳng biết làm gì
ngoài việc làm những việc vặt trong nhà và phụ cha mẹ trông em. Lúc đó cuộc sống
tuy khó khăn nhưng ít ra gia đình cũng còn đầy đủ sum vầy bên nhau hàng ngày. Vì
vậy, những chuyện liên tiếp xảy ra sau này mới thực sự được coi là bi kịch của
gia đình.
Ảnh minh họa |
Cách đây hơn một năm, cha thằng Rol tự dưng đổ đốn ham mê rượu chè. Sau mỗi lần
nhậu say, anh ta lại chửi bới, đánh đập vợ con, quậy phá bà con lối xóm, gây mất
an ninh trật tự tại địa phương. Mặc dù đã được vợ con, gia đình và chính quyền
nhắc nhở nhiều lần, anh ta cứ hứa nhưng rồi cuối cùng đâu vẫn lại vào đó. Vì
vậy, chính quyền đã ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc với thời hạn 2
năm. Chồng bị đưa đi, chị miễn cưỡng trở thành lao động chính và duy nhất của
gia đình, đôi vai nhỏ vốn đã gầy guộc nay lại càng phải gánh nặng hơn. “Ở cái
miền quê nghèo khó này thì biết lấy gì để mà sống, làm sao có thể nuôi được ba
miệng ăn”. Suy đi tính lại, chị quyết định để hai đứa con thơ ở nhà nhờ cha mẹ,
bà con trông nom giúp để lên Bình Dương làm thuê, kiếm tiền gửi về nuôi các con.
2. Vừa bước vào tuổi mới lớn lại không có cha mẹ quản lý, chăm sóc nên anh Hai Rol tha hồ “tự tung tự tác”, không lo làm ăn mà tụ tập chơi bời lêu lổng, tập tành uống rượu, hút thuốc và nguy hiểm nhất là thường đi xem những thước phim không lành mạnh cùng đám bạn xấu. Từ đó, trong đầu óc Rol đã bắt đầu nảy sinh sự tò mò, sự kích thích ham muốn và học đòi làm những chuyện của “người lớn”. Điều khủng khiếp là đối tượng mà nó nhắm tới lại chính là đứa em gái ruột thịt bé bỏng của nó.
Chiều 9/01/2007, Rol dẫn em gái đi chơi nhưng khi đi ra đến dốc cầu, thấy vắng người nên Rol đã nảy sinh ý định giao cấu với em gái. Rol đè em gái xuống đám cỏ, tụt quần em gái ra định làm điều bỉ ổi thì bị ông hàng xóm đi ngang phát hiện la mắng nên Rol không thực hiện được ý định của mình. Về nhà ăn cơm xong, Rol kêu em gái đi mua thuốc lá cho anh nhưng Thủy không chịu đi vì trời đã tối. Rol lập tức giở thói ngang tàng để chứng tỏ “quyền huynh thế phụ”. Rol đã dùng nẹp tre đánh em gái nhiều cái, đồng thời bắt em quỳ gối suốt 2 tiếng đồng hồ rồi mới cho em lên giường ngủ. Rol đi đóng cửa nhà, tắt đèn và lên giường ngủ với em.
2. Vừa bước vào tuổi mới lớn lại không có cha mẹ quản lý, chăm sóc nên anh Hai Rol tha hồ “tự tung tự tác”, không lo làm ăn mà tụ tập chơi bời lêu lổng, tập tành uống rượu, hút thuốc và nguy hiểm nhất là thường đi xem những thước phim không lành mạnh cùng đám bạn xấu. Từ đó, trong đầu óc Rol đã bắt đầu nảy sinh sự tò mò, sự kích thích ham muốn và học đòi làm những chuyện của “người lớn”. Điều khủng khiếp là đối tượng mà nó nhắm tới lại chính là đứa em gái ruột thịt bé bỏng của nó.
Chiều 9/01/2007, Rol dẫn em gái đi chơi nhưng khi đi ra đến dốc cầu, thấy vắng người nên Rol đã nảy sinh ý định giao cấu với em gái. Rol đè em gái xuống đám cỏ, tụt quần em gái ra định làm điều bỉ ổi thì bị ông hàng xóm đi ngang phát hiện la mắng nên Rol không thực hiện được ý định của mình. Về nhà ăn cơm xong, Rol kêu em gái đi mua thuốc lá cho anh nhưng Thủy không chịu đi vì trời đã tối. Rol lập tức giở thói ngang tàng để chứng tỏ “quyền huynh thế phụ”. Rol đã dùng nẹp tre đánh em gái nhiều cái, đồng thời bắt em quỳ gối suốt 2 tiếng đồng hồ rồi mới cho em lên giường ngủ. Rol đi đóng cửa nhà, tắt đèn và lên giường ngủ với em.
Nằm được một lúc, Rol lại nhớ đến những cảnh trong phim nên kêu Thủy thức dậy và
"làm bậy". Do bị đau nên Thủy kêu khóc thì ông anh cầm cái điều khiển ti vi đánh
vào trán bắt im. Lúc này có người hàng xóm nghe thấy chuyện không bình thường
nên mách với bà nội Rol qua xem sao. Thấy người phụ nữ hàng xóm đang chỉ tay vào
trong nhà mình và nói gì đó với bà nội nhưng Rol vẫn tiếp tục “hành sự”. Sau đó,
Rol bắt Thủy đi ngủ, còn Rol thì xuống võng nằm xem ti vi. Khoảng 20 phút sau
thì Công an xã tới nhà mời Rol về trụ sở làm việc và Rol đã khai nhận toàn bộ
hành vi phạm tội của mình.
Khi hay tin thằng con trai mình làm trò bỉ ổi với cả em ruột của nó, người phụ nữ đã không tin điều đó là sự thật bởi trong mắt của một người mẹ như chị, nó vẫn còn nhỏ dại lắm, không thể nào lại có thể làm cái việc “bại hoại, táng tận lương tâm” như thế. “Nhưng không lẽ bà nội của bọn chúng lại nói sai, đổ oan cho sắp nhỏ? Cũng không thể nào...”. Nghĩ vậy, người phụ nữ đó tức tốc bắt chuyến xe sớm nhất trở về để xem thực hư ra sao và cũng hi vọng đó chỉ là sự nhầm lẫn.
Nhưng khi được tiếp xúc với con, được nghe chính miệng nó thừa nhận đã làm việc đó, chị như muốn ngã khuỵu. Sau giây phút hờn giận con thơ, chị tự động viên mình phải gắng gượng đứng dậy để làm chỗ dựa cho các con vượt qua thời điểm khó khăn này. Cũng may con Thủy còn quá nhỏ chưa hiểu hết những điều tồi tệ đã xảy ra nên vẫn nhớ và thương anh nó...
Khi hay tin thằng con trai mình làm trò bỉ ổi với cả em ruột của nó, người phụ nữ đã không tin điều đó là sự thật bởi trong mắt của một người mẹ như chị, nó vẫn còn nhỏ dại lắm, không thể nào lại có thể làm cái việc “bại hoại, táng tận lương tâm” như thế. “Nhưng không lẽ bà nội của bọn chúng lại nói sai, đổ oan cho sắp nhỏ? Cũng không thể nào...”. Nghĩ vậy, người phụ nữ đó tức tốc bắt chuyến xe sớm nhất trở về để xem thực hư ra sao và cũng hi vọng đó chỉ là sự nhầm lẫn.
Nhưng khi được tiếp xúc với con, được nghe chính miệng nó thừa nhận đã làm việc đó, chị như muốn ngã khuỵu. Sau giây phút hờn giận con thơ, chị tự động viên mình phải gắng gượng đứng dậy để làm chỗ dựa cho các con vượt qua thời điểm khó khăn này. Cũng may con Thủy còn quá nhỏ chưa hiểu hết những điều tồi tệ đã xảy ra nên vẫn nhớ và thương anh nó...
3. Phiên tòa thật trầm lắng, bị cáo thành khẩn kể lại toàn bộ hành vi phạm tội
của mình mà không biết tội phạm của mình là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ đến khi
nghe vị Hội thẩm phân tích về hậu quả mà mình có thể phải gánh chịu, Rol mới run
lên bần bật và lắp bắp xin Tòa xử nhẹ vì “con không biết hành vi của mình lại
nguy hiểm như thế...”.
Lau vội những dòng nước mắt, người phụ nữ nhận mình có lỗi khi không quan tâm, giáo dục con cái chặt chẽ vì phải lo miếng cơm, manh áo. Cuối cùng, chị cúi đầu xin Tòa xử nhẹ cho bị cáo và cũng là con trai của mình. Chị giãi bày không liền câu trong tiếng nấc nghẹn ngào: “trên thế gian này chắc chẳng còn ai đau khổ và nhục nhã hơn tôi”...Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Nguỹễn Văn Rol (SN 1992, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) mức án 6 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” theo Khoản 4 Điều 111 Bộ luật Hình sự.
Lau vội những dòng nước mắt, người phụ nữ nhận mình có lỗi khi không quan tâm, giáo dục con cái chặt chẽ vì phải lo miếng cơm, manh áo. Cuối cùng, chị cúi đầu xin Tòa xử nhẹ cho bị cáo và cũng là con trai của mình. Chị giãi bày không liền câu trong tiếng nấc nghẹn ngào: “trên thế gian này chắc chẳng còn ai đau khổ và nhục nhã hơn tôi”...Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Nguỹễn Văn Rol (SN 1992, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) mức án 6 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” theo Khoản 4 Điều 111 Bộ luật Hình sự.
Trước lúc lên xe chở can phạm quay về nhà tạm giam, Rol gửi lời xin lỗi người mẹ
đã chịu nhiều đau khổ, bất hạnh và hứa sẽ cải tạo thật tốt để sớm trở về làm lại
cuộc đời. Người phụ nữ nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng mới chậm chạp
dẫn đứa con gái nhỏ ra về mà lệ đã ướt đẫm hàng mi.
(Theo Pháp luật Việt Nam)