Lợi dụng sự non nớt thiếu hiểu biết của bé gái, gã thanh niên đã dụ dỗ chiếm đoạt "cái ngàn vàng" của cô bé. Nhưng khi bỏ chạy hắn đã mặc nhầm quần của nạn nhân.
TIN BÀI KHÁC
Đi khất nợ, bị chém đứt lìa cẳng tay
Trộm ném hơn 1,5 tỷ đồng xuống suối
Hà Nội: Thêm một Attila bốc cháy trên đường
Người bán vé số “chê” 6,6 tỉ đồng
Vụ cô giáo đánh học sinh vun vút: Công an vào cuộc
Thực hư ngôi nhà gỗ giá trăm tỷ đồng
Nền nhà đột nhiên bốc khói dữ dội, nóng 80 độ C
Tình tiết mặc nhầm quần không chỉ tố cáo vi phạm của gã thanh niên mà còn dẫn hắn đến một quyết định sai lầm nghiêm trọng hơn, khiến hai năm sau đó hắn phải vào nhà giam “bóc lịch”.
Cái quần bỏ quên “biết nói"
Sáng ngày 21/3/2008, một người phụ nữ trung niên dáng vẻ lam lũ dẫn theo một bé gái hớt hải đi vào trụ sở công an xã Tân Hòa (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) bật khóc tức tưởi: “Các chú cho tôi thưa kiện thằng… con rể tôi”. Sau một hồi được động viên, an ủi, chị mới bình tâm thuật lại những chuyện đã qua.
Theo chị, sự việc vi phạm đã qua khoảng hai năm nhưng đến hôm nay chị mới tố cáo. Vợ chồng chị có tất cả 3 đứa con gái mà lại ít ruộng vườn nên phải nuôi thêm bầy vịt để tăng thêm thu nhập trong những lúc nông nhàn. Vào đầu tháng 10/2006, trong lúc hai vợ chồng phải đi trông đàn vịt chạy đồng ở huyện bên, lợi dụng sự non nớt, thiếu hiểu biết của Lê Ngọc Hảo (con gái út của anh chị khi đó mới 15 tuổi), tên Mai Văn Vũ (SN 1979, ngụ ấp Tân Quới Kinh, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, giáp ranh với xã Tân Hòa) đã dụ dỗ giao cấu với thiếu nữ.
Ảnh minh họa |
Nạn nhân ngậm ngùi nhớ lại, cô và Vũ quen biết nhau qua một người bạn nhưng đã nhanh chóng có tình cảm với nhau mặc dù Vũ lớn hơn mình đến một con giáp. Chàng thanh niên cao ráo, mặt mũi sáng sủa, nói năng lại “ngọt như đường” đã khiến cô thôn nữ không vượt qua được cạm bẫy của gã thanh niên dày dạn tình trường. Đêm ngày 3 rạng sáng ngày 04/3/2006, biết cha mẹ người yêu không có ở nhà nên Vũ đã hẹn sẽ đến “tâm sự”.
Hai giờ sáng ngày 04/3, nghe tiếng chó sủa, cô bé cầm đèn pin đi ra điểm hẹn ở phía hông nhà thì gặp người yêu đứng ở bụi tre. Biết mọi người đã ngủ, Vũ kéo cô bé lại gần bụi tre, thủ thỉ: “Anh thương Hảo và muốn cưới em làm vợ”. Nghe lời đáp: “Em còn nhỏ nên chưa nghĩ đến chuyện đó, bây giờ chỉ muốn làm phụ giúp gia đình trả hết nợ thôi” thì hắn tấn công dồn dập: “Cưng yên tâm, cưới nhau rồi anh sẽ giúp gia đình một số tiền lớn để trả nợ”.
Nghe người yêu nói vậy, cô thôn nữ ngây thơ còn đang run run xúc động thì chàng đã tranh thủ “làm tới”, đẩy cô bé nằm xuống, lột hết y phục của cô bé và chiếm đoạt cái “ngàn vàng”.
Trong lúc đó, ở trong nhà hai cô chị của nạn nhân nghe tiếng chó sủa inh ỏi nên thức giấc, lại không thấy cô em út đâu nên rủ nhau đi ra ngoài tìm. Nghe những “âm thanh lạ” từ phía bụi tre, hai chị em đi ra rọi đèn thì thấy cô út đang bị một người thanh niên đè bên trên liền la lên. Biết bị phát hiện, gã thanh niên vội vàng quơ lấy cái quần, không kịp mặc lại mà trần trùng trục chạy thục mạng. Chạy được một đoạn xa, thấy không có ai đuổi theo nên hắn đứng lại định mặc quần vào thì phát hiện ra đã… cầm nhầm quần của người yêu.
Dù không bắt được thủ phạm tại trận nhưng với chứng cứ là chiếc quần bỏ quên, hai người chị đưa cô em vào nhà, mời hai người đàn ông lớn tuổi trong xóm qua chứng kiến sự việc và dự định sáng hôm sau sẽ ra báo chính quyền.
Bố mẹ vợ “phải đấm”
Về phần Vũ, về đến nhà rồi mà hắn vẫn chưa hết sợ vì nghĩ đến cảnh sẽ phải ngồi tù. Cả đêm hôm đó trằn trọc không sao chợp mắt được, đến khi trời vừa sáng hẳn đã vội vàng đi đến nhà người yêu để năn nỉ xin lại quần và mong gia đình người yêu bỏ qua. Không được chấp nhận, hắn về thú nhận với cha mẹ nhờ cùng đi qua năn nỉ gia đình “đàng gái”.
“Con dại cái mang”, cha mẹ hắn đã phải chấp nhận “muối mặt” để cứu con. Bốn ngày sau đó, hắn cùng cha, mẹ và người cậu ruột đi đến tận nơi cha mẹ Hảo đang chăn vịt để năn nỉ bỏ qua lỗi lầm. Cha mẹ Vũ đã cầu xin cha mẹ nạn nhân cho cưới cô bé về làm dâu và hứa sẽ coi như con đẻ, thậm chí Vũ còn quỳ lạy nhận lỗi và xin được cưới Hảo nhưng cha mẹ nạn nhân vẫn không đồng ý vì thương con gái còn quá nhỏ. Vẫn không nản chí, liên tiếp nhiều ngày sau đó gia đình Vũ vẫn tiếp tục qua năn nỉ nhiều lần và hứa hẹn sẽ đối xử thật tốt nếu Hảo về làm dâu.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, thấy con gái cũng có cảm tình với Vũ, hơn nữa nếu để lớn chuyện thì cũng chẳng hay ho gì, con gái sẽ khó lấy chồng nên cuối cùng cha mẹ Hảo cũng đã mềm lòng đồng ý. Mặc dù Hảo không đủ tuổi đăng ký kết hôn nhưng đám cưới vẫn diễn ra. Với mấy mâm cơm cúng ông bà tổ tiên và sự chứng kiến của những người trong thân thuộc của hai bên gia đình, Hảo chính thức thành “cô dâu” khi mới 15 tuổi.
Hơn hai tháng sau,cô vợ trẻ em đã có thai và khi đi siêu âm thì phát hiện đứa bé được 20 tuần tuổi này đã không thể giữ được. Từ đó, mâu thuẫn giữa “vợ chồng” ngày càng nhiều và trở nên trầm trọng. Vũ thường bỏ vợ ở nhà để đi chơi bời, nhậu nhẹt sau đó về còn chửi bới, đánh đập làm Hảo không chịu được nên đã bỏ về nhà cha mẹ ruột.
Thấy vợ bỏ đi, Vũ kiền công nhiên đi cưới người con gái khác. Biết chuyện, cô vợ trẻ đã yêu cầu chồng đuổi người con gái kia đi và rước mình về vì “tôi mới được cha mẹ hai bên cưới hỏi đàng hoàng” thì Vũ trở mặt “nhưng pháp luật không công nhận tôi với cô là vợ chồng nên cô chẳng làm gì được tôi. Có giỏi thì cô cứ đi thưa đi…”, có lẽ lúc đó Vũ quên mất “tội lỗi” năm xưa của mình nên mới mạnh miệng như vậy.
Vừa tức giận, vừa đau đớn nên gia đình Hảo đã quyết định đi “thưa” thằng rể “quý hóa”. Đồng thời Hảo cũng không quên đề nghị pháp luật “đòi giùm” mình bảy chỉ vàng 24K. Số vàng này vốn là do cha mẹ đẻ cô cho làm của hồi môn lúc “cất bước lên xe hoa” nhưng bà mẹ chồng đã mượn và… “quên” nên không thấy trả lại.
Hết trách người thì trách mình
Do tính chất của vụ án là rất nghiêm trọng nên vụ án đã được chuyển đến Cơ quan
CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang để điều tra theo thẩm quyền. Do gia đình làm giấy
khai sinh trễ hạn cho Hảo và cũng không có ngày tháng cụ thể nên để đảm bảo có
căn cứ chính xác, công an đã phải ra quyết định trưng cầu độ tuổi của người bị
hại. Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh đã có bản
kết luận giám định, theo đó vào thời điểm giám định (tháng 7/2008) thì độ tuổi
của nạn nhân là từ 17 năm đến 17 năm 6 tháng và ở thời điểm bị xâm hại nạn nhân
còn là vị thành niên.
Vũ bị khởi tố, truy tố về tội Giao cấu với trẻ em. Riêng hành vi tổ chức cho Hảo và Vũ kết hôn khi chưa đủ tuổi đăng kí kết hôn của cha mẹ Hảo và cha mẹ Vũ, công an nhận thấy là vi phạm pháp luật, nhưng xét thấy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra đã kiến nghị đến chính quyền địa phương xử lý hành chính để nhắc nhở, giáo dục chung.
Hơn hai năm sau ngày cưới, ngày 10/11/2008 hai gia đình đã từng là “sui gia” gặp lại nhau ở trụ sở Tòa án nhưng ở hai bên “chiến tuyến” đối nghịch. Tòa nhận định: Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm hai đến sự phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý, ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của trẻ em, đã cấu thành tội phạm nên tuyên phạt Mai Văn Vũ 3 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em với hai tình tiết định khung tăng nặng là Phạm tội nhiều lần và Làm nạn nhân có thai.
Tòa cũng nghiêm khắc phê phán cha mẹ của bị cáo và bị hại về việc tổ chức kết hôn khi bị hại chưa đủ tuổi kết hôn đã làm nghiêm trọng thêm hành vi phạm tội của bị cáo cũng như hậu quả đau lòng mà người bị hại phải gánh chịu.
Mãi đến khi đó, bị cáo Vũ mới hiểu ra việc theo quy định của pháp luật, hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên là phạm tội. Gã thanh niên “ham vui” đã hết thắc mắc “Bọn em đã cưới nhau rồi thì phải hết tội rồi chứ?” nhưng đến giờ thì lại lẩm bẩm tự trách mình: “Bữa đó không quơ nhầm quần thì chắc gì đã bắt được mình”.
(Theo Pháp luật & Thời đại)