Một bên là “hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ”, còn bên kia là “phú quý sinh lễ nghĩa”.
Mới gần đây, chuyện giảng viên bán xôi được báo chí xới xáo lại, xem như một kiểu “hồn trương ba, da hàng thịt”, theo mô-típ gương hy sinh quả cảm, hoặc sống mòn trong trăn trở “to be or not to be”. Nhưng nếu ta nhìn ngược lại, dưới lăng kính “hồn hàng thịt, da trương ba”, thì sao?
Tôi nhớ lại chuyện một anh bán phở chuyên nghiệp, đồng thời làm cho cơ quan cung cấp một dịch vụ công ở thủ đô. Nay chuyển vào Sài thành bán phở, mở rộng lãnh địa của thương hiệu gia truyền, nhưng… vẫn tiếp tục “làm” cho cơ quan nhà nước, chắc theo diện cán bộ “cường” (tức tăng cường).
Thời tem phiếu, người có chữ có thể kiêm đạp xích lô, đại tá bơm xe đầu đường, cục trưởng bán chè đỗ đen xó chợ... Nay thị trường nhiều thành phần kinh tế phát triển, kể cả hình thái người ta gọi là “chủ nghĩa tư bản ngầm” (dùng cương vị để kiếm lợi “tay trái”), thì không khéo chuyện người bán xôi có thương hiệu, nay muốn khoác thêm áo giảng viên, cũng là để học sinh ăn xôi mình, giúp thày cũng chẳng phải không thể xảy ra?
Có người làm doanh nghiệp tư nhưng lại muốn “mua” suất biên chế nhà nước. Ảnh minh họa |
Đọc trên mạng thấy có người “quảng cáo”: tốt nghiệp ở phương Tây về, kinh tế dư dả, muốn dạy đại học có thể chẳng cần lương. Lại nhớ đến tích “nhà ngói cây mít” khá khẩm rồi, nay muốn mua chức “giám sinh” cho oai, giống như Việt Nam thời đầu thế kỷ 20?
Chuyện sau đây chắc cũng không chỉ là giai thoại. Chồng muốn làm doanh nghiệp tư nhưng lại làm “chân trong, chân ngoài”, “mua” suất biên chế nhà nước, mong sao các cơ quan quản lý “nhẹ tay” hơn: quản lý thị trường đỡ hạch sách; cô giáo cũng ưu ái với con (tôi đã nghe một chuyện như vậy từ ông bố một gia đình 3 con). Thế là chồng “phân công” vợ đi làm nhà nước với mức lương “hều”, nhưng quản lý lỏng lẻo, để vẫn tiếp tục “phò giúp” phu quân làm rạng danh doanh nghiệp.
Đặc sản thời bao cấp là “chủ nghĩa tư bản ngầm” trong giới công chức biên chế, thấy viết mãi rồi. Nay truyền thông làm “nóng” chuyện giảng viên bán xôi, ta ra chợ, sẽ nhăm nhăm tìm “diện chính sách”, tức là các nhà giáo muốn có thu nhập thêm, để mua đỡ cho họ. Nhưng không khéo lại bập vào bán xôi vừa khoác thêm áo giảng viên, như một công cụ quảng cáo hữu hiệu ở một chốn vẫn mang nặng nỗi ám ảnh (obsession) “thày bà” này.
Bản thân tôi từng làm cho một công ty tư nhân ra ràng 25 năm trước. Từ ngày đầu, giọng điệu của lãnh đạo Cty suốt ngày cứ như của quan chức nhà nước. Khiến mình ngờ rằng các vị này bày ra trò tư doanh chẳng qua vì không thể thăng tiến nhanh trong nghiệp quan chức thời đó. Đăng ký pháp nhân là một doanh nghiệp làm công nghệ thực phẩm, nay họ là một doanh nghiệp tiếng tăm, từng trải qua một khúc giữa máu me (theo nghĩa là hiển hách), là “chui” vào làm doanh nghiệp nhà nước một thời gian, chắc để được mớm những giọt sữa bao cấp còn sót lại… rồi lại chui ra làm tư nhân. Thật là cầu được ước thấy – một chuyện huyền thoại chắc hiếm thấy ở đâu ngoài xứ ta.
Rồi cũng khó mà không liên hệ đến những trường đại học, cao đẳng tư thục mà vào đó cứ ngỡ là bản photocopy nguệch ngoạc của một trường đại học công lập nào đó.
Còn nếu ta thu mình lại, thì những suy diễn từ chuyện giảng viên - bán xôi, bán xôi – giảng viên chắc vẫn chỉ là một hiện thân của hai vế muôn thuở của một “cặp phạm trù” của triết học dân gian xứ nghèo (về cả vật chất và tinh thần). Một bên là “hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ”, còn bên kia là “phú quý sinh lễ nghĩa”.
Lê Thành