- "Trong tất cả các tỉnh, công việc chính của dân là ái tình, việc thứ hai là phỉ báng, công việc thứ ba là nói xàm." - Voltaire.

ĐỌC CHẬM CUỐI TUẦN
Nỗi buồn - Hư cấu và cái Đẹp
Người tốt có hạnh phúc hơn người xấu? (*)
Hamvas Béla: người mở lồng kính, đứng vào vũ trụ
Murakami và ẩn ức bên trong "Quả trứng"

Thần Chết và cuộc phiêu lưu vĩ đại

Cuộc săn lùng "những người tự trọng"

Kho báu vô giá của đời người


Nếu như triết gia Pháp J.J.Rousseau là một người luôn yêu thương đồng loại và khao khát được nhận lại một tình yêu thương tử tế - thì đồng hương Voltaire lại là một người không tin tưởng chút nào vào lòng tốt, sự ngây thơ và tính kiên định theo đuổi điều tốt đẹp của con người.



Voltaire không trông chờ tình yêu từ đồng loại. Cứu cánh mà ông cho rằng thích hợp với mọi hoàn cảnh và điều kiện - là lý tính, xét đoán và lao động tự thân.

Chính vì thế, sự "yếu đuối" của J.J.Rousseau là một trong những điều mà Voltaire thường chỉ trích hay giễu cợt. Một trong những nhận xét thú vị và khái quát nhất về nhân sinh quan của Voltaire đó là "Ông xem giai cấp tư sản Pháp quá nhỏ bế và yếu ớt, giai cấp quý tộc thì tham nhũng và ăn bám, còn người dân thường thì dốt nát và mê tín, và nhà thờ thì giúp thêm cho các nhà cách mạng bằng thuế thập phân. Do đó, ông xem phần lớn con người là những kẻ đểu giả và ngu dốt, ông bỉ bác nguồn gốc của con người, khác với Rousseau mong muốn đưa con người trở về với tự nhiên".

"Candide - Chàng ngây thơ" là tác phẩm gắn liền với tên tuổi của triết gia lưu đày này. Trong tác phẩm có một câu thoại kinh điển.

"- Chủ nghĩa lạc quan là cái gì vậy? Cacambo hỏi.

- Than ôi! Chàng Ngây Thơ đáp, đó là tính tin tưởng cuồng nhiệt rằng tất cả mọi việc đều tốt, khi mà người ta gặp toàn điều xấu
".

Tác phẩm được viết dưới dạng tiểu thuyết rút gọn, lược bỏ những câu văn tả cảnh, những diễn biến tâm lý của nhân vật. Nó kể về những cuộc phiêu lưu của Chàng ngây thơ Candide. Anh đi nhiều nơi, gặp nhiều người để tìm một nơi tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên Trái đất.

* Trích đoạn dưới đây nằm trong cuốn sách "Candide - Chàng ngây thơ" của triết gia Pháp thế kỉ 18 Voltaire. Bản dịch tiếng Việt của Tế Xuyên, NXB Tri thức phát hành.

"Candide - Chàng ngây thơ" - một tác phẩm nổi tiếng của Voltaire

Đã đến bờ biển nước Pháp, Chàng Ngây Thơ hỏi Martin:

- Ông có bao giờ đến nước Pháp chưa?

- Có. Tôi đã đi thăm nhiều tỉnh; có những tỉnh phân nửa số dân chúng điên rồ, vài tỉnh khác dân chúng quá quỷ quyệt, vài nơi khác người ta bình thường vừa hiền lành vừa ngu ngốc; có nơi người ta làm ra vẻ thông minh. Trong tất cả các tỉnh, công việc chính của dân là ái tình, việc thứ hai là phỉ báng, công việc thứ ba là nói xàm.

- Nhưng ông Martin ơi, ông đã thăm Paris chưa?

- Có, tôi đã thăm Paris, một nơi có đủ tất cả các điều vừa nói. Một nơi hỗn độn mà tất cả mọi người ở đó đều tìm thú vui mà không ai tìm thấy. Ít ra tôi có cảm tưởng như vậy. Tôi ở Paris không lâu; mới đến, tôi đã bị bọn móc túi tại hội chợ Saint-Germain lấy hết tất cả những gì tôi có; vậy mà người ta cho tôi là thằng ăn cắp; tôi bị tù tám ngày. Sau đó tôi làm nghề sửa bài cho một nhà in, để có tiền đi bộ đến Hà Lan. Tôi quen biết với bọn đê hèn cầm bút, bọn đê hèn chuyên kéo bè kéo đảng và bọn đê hèn cuồng tín. Người ta nói ở Paris cũng có những người rất nhã nhặn, tôi mong rằng có thể tin được.

- Đối với tôi, thì tôi không còn tính tò mò để mà muốn thăm nước Pháp nữa, ông cũng đoán biết tại sao? Khi mà tôi đã sống một tháng ở Eldorado, thì tôi chỉ còn một việc để lo tính là gặp mặt lại cô Cunégonde. Tôi sẽ đến Vinese để gặp cô; chúng ta sẽ đi qua nước Pháp để tới nước Ý. Ông có đi theo tôi không?

- Tôi rất muốn.... Người ta nói thành phố Venise chỉ tốt cho những nhà quý phải Venise; tuy nhiên ở đó người ta cũng tiếp đón tử tế những người ngoại quốc khi họ có tiền nhiều. Còn tôi nghèo nàn, ông thì giàu có, tôi sẽ theo ông đi khắp nơi.

Chàng Ngây Thơ chợt hỏi.

- À này, ông Martin, ông có tin hay không rằng Trái đất nguyên thủy chỉ là một đại dương, như là cuốn sách của vị thuyền trưởng đã nói?

- Tôi không thể nào tin được, cũng như không thể tin bao nhiêu chuyện ảo tưởng mà ít lâu nay người ta vẫn tuyên truyền.

- Chẳng biết Trái Đất này được hình thành vì cứu cánh nào? Chàng Ngây Thơ hỏi.

- Để làm cho chúng ta điên hết. Martin đáp.

- Ông có tin chuyện hai người phụ nữ yêu loài khỉ ở xứ rợ Oreillon, như là tôi đã kể cho ông nghe không?

- Tôi không thấy gì kỳ lạ trong sự đam mê của hai phụ nữ ấy. Tôi đã từng thấy nhiều việc kỳ lạ hơn nên không cho chuyện ấy là lạ kỳ.

- Ông có tin là con người cứ tàn sát lẫn nhau mãi mãi như ngày nay không? Ông có tin họ còn mãi mãi là những kẻ ăn cắp, gian xảo, dối trá, bội bạc, ăn cướp, nhu nhược, lả lướt, hèn hạ, tham lam, say sưa, biển lận, đa sát, phỉ báng, trác táng, cuồng tín, giả đạo đức và ngu dại?

Martin hỏi lại:

- Ông có tin rằng diều hâu luôn luôn ăn thịt chim bồ câu khi chúng bắt gặp?

- Chắc hẳn là thế.

- Loài diều hâu giữ mãi cá tính, thì tại sao ông mong loài người thay đổi cá tính được.

- Ồ! Có sự khác nhau chứ! Vì ý chí tự do...

Vân Sam