“Gà tồ” mẹ nuôi bằng… bột mắm
Gia đình nhỏ của Hoa khôi Trần Thị Quỳnh
Gặp Quỳnh lần nào cũng thấy cô “kín cổng cao tường” trong bộ đồ công sở. Ngày còn làm ở VOV giao thông (Đài Tiếng nói Việt Nam), Quỳnh bảo: “Mình suốt ngày ra đường lấy tin nên mặc vậy vừa tránh nắng vừa thuận tiện đi lại”. Đến bây giờ, khi chung tay góp sức chăm lo việc nhà chồng, cô vẫn giản dị, nghiêm ngắn như… cô giáo! Thế mới biết cái biệt danh “Gà tồ” mà bạn bè đặt cho Quỳnh từ ngày còn đi học quả không sai chút nào.
Quỳnh tâm sự: “Ngày xưa nhà mình nghèo lắm. Mình đến tuổi ăn dặm, mẹ nuôi bằng món… cháo bột mắm, tức là cháo bột khuấy lên cho một chút nước mắm thôi mà mình ăn hết 4 đĩa bột một ngày và lớn nhanh như thổi”. Quỳnh là vậy, lúc nào cũng mộc mạc, hồn nhiên và tươi tắn đến mức, nhiều khi có cảm giác nếu nàng hoa khôi ấy khoác lên người một bộ trang phục lộng lẫy kèm theo trang sức đắt tiền thì sẽ trở nên xa lạ với nét hồn hậu, dễ gần ở cô.
Đăng quang Hoa khôi thể thao 2007, học xong đại học, Quỳnh ở lại Hà Nội làm một công chức bình thường, thuê trọ ở xóm sinh viên và hăng say với niềm vui công việc. Ngày ấy, bạn bè cũng xôn xao nàng “Gà tồ” lọt vào tầm ngắm của một vài đại gia có tiếng đất Hà thành, Quỳnh chỉ im lặng, ngày ngày đi làm, lăn xả ra đường những lúc tan tầm đông đúc để đưa tin.
Với Quỳnh, chữ “đại gia” dường như không có trong khái niệm: “Mình nghĩ việc không chọn sánh vai bên đại gia không phải là ngần ngại hay khôn khéo gì mà nó thuộc về bản chất và cá tính mỗi người. Tính mình đơn giản và thích sự đơn giản”. Thế nên, bố mẹ Quỳnh rất tin tưởng khi “thả” con gái ra ngoài cuộc sống xô bồ. Cách lo toan, vững vàng đối mặt mọi khó khăn, cám dỗ của cô khiến bố mẹ yên tâm. Bố Quỳnh thường nói: “Quỳnh là đứa thầm lặng và có cá tính nên tôi không bao giờ phải lo lắng điều gì cả”.
Không chỉ với gia đình, bạn bè thời đại học với Quỳnh cho đến bây giờ vẫn nhớ nhung, mến mộ cô hoa khôi “Gà tồ” vì thời cắp sách giảng đường Quỳnh luôn gương mẫu, nhiệt tình và chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác bằng lòng nhân hậu, trắc ẩn trong tâm hồn người đẹp.
“Bắt sóng với lính công trường”
Ngày Trần Thị Quỳnh bất ngờ tuyên bố kết hôn, ngay lập tức, nhiều người đồn đoán chồng cô là một đại gia trẻ tuổi, giàu có. Nhưng trên thực tế, chồng Quỳnh dù kinh doanh trong ngành xây dựng nhưng không hề có “mác” đại gia. Công việc của Hiệp vất vả, nặng nhọc như đúng bản chất của cái nghề “xây cho nhà cao, cao mãi”.
Hiệp với Quỳnh như một “cặp đôi hoàn hảo” trong lối sống bình dị, quý trọng đồng tiền, công sức lao động của bản thân. Lần đầu gặp gỡ, Quỳnh bị lôi cuốn bởi sự dí dỏm, hài hước của “lính công trường”, còn Hiệp thì thấy trước mắt mình là một cô gái đẹp, chân dài miên man mà chẳng có vẻ gì kiêu kỳ hay khó gần. Từ đó, họ “bắt sóng” với nhau, tình yêu cũng chớm nở sau niềm cảm mến buổi đầu tiên.
Nói về vợ, Bùi Đình Hiệp luôn thể hiện rõ sự trân trọng, thương yêu hết mực: “Trong mắt tôi, Quỳnh đẹp không nhờ hàng hiệu hay cầu kỳ trau chuốt vẻ ngoài mà tôi bị chinh phục bởi vẻ trong sáng, hồn nhiên trên gương mặt cô ấy. Tôi yêu Quỳnh cũng ở điểm này. Người ta nhắc đến Quỳnh là hoa khôi gì đó, còn trong lòng tôi, cô ấy là hoa hậu rất đặc biệt”.
Đám cưới của Quỳnh và Hiệp được tổ chức giản dị, ấm áp bên gia đình, bè bạn. Lên xe hoa, Quỳnh rạng rỡ trong chiếc váy cưới đơn giản làm tôn vẻ đẹp trong sáng do chính tay chồng cô chọn. Họ không dành cho nhau những lời có cánh nhưng luôn trao gửi yêu thương từ ánh mắt đến nụ cười và cử chỉ ân cần chăm sóc lẫn nhau.
Thoát khỏi bóng hình của một cô hoa khôi sáng giá, Trần Thị Quỳnh tận tụy, chỉn chu trong vai trò làm vợ, làm mẹ, tỉ mỉ chăm sóc cho chồng từ bữa ăn, lo cho con từ giấc ngủ. Chia sẻ về gia đình hiện tại, Quỳnh hào hứng cho biết: “Mình luôn lấy mẹ chồng làm tấm gương sáng và ngưỡng mộ mẹ bởi suốt cuộc đời mẹ đã dành hết tâm sức của mình chăm lo cho chồng con với một gia đình vẹn toàn”. Về làm dâu nhà chồng, sống chung với bố mẹ chồng, sự giản dị của cô nhanh chóng “được lòng” khiến bố mẹ chồng thương như con đẻ. Ở TPHCM nhưng ngày nào, mẹ và Quỳnh cũng cùng chế biến những món Hà Nội như nem, canh chua sấu… Dù chưa tự tin nấu ngon như mẹ chồng nhưng cô cũng có thể đảm bảo “đường vào trái tim chồng nếu có qua dạ dày thì mình có thể… chinh phục được”.
Tôi nhớ mãi, có lần tham dự một sự kiện, sau khi chụp ảnh lưu niệm, vợ chồng Quỳnh lặng lẽ ngồi bên nhau, những ngón tay Quỳnh kín đáo xen cài trong tay chồng. Một đôi lần, trước vẻ đẹp ngày càng mặn mà của vợ, không hiểu sao chàng “lính công trường” bỗng nảy ra những lời có cánh: “Quỳnh đúng như tên cô ấy, một đóa quỳnh hương nồng nàn và khiêm nhường hết mực”.
Theo Giadinhxahoi